"Chào chú ạ"
"Cảm ơn chú ạ"
"Tạm biệt ạ!"
"..."
Lần lượt mọi người bước xuống xe không quên nói lời cảm ơn hay tạm biệt với bác tài xế đã chở họ một quãng đường dài từ thành phố ra Nha Trang.
Sau khi bàn giao tất cả, vì đây là chuyến đi không có giáo viên nên mọi chuyện tự họ phải lo. Cả đoàn lết đi dưới trời nóng nực tìm nơi nghỉ ngơi rồi sắp xếp để đi chơi, mọi người vì đã đánh một giấc trên xe nên năng lượng đã nạp đầy.
Lục Khiết Thần đổ mồ hôi đầm đìa đi kế bên cô, đúng chuẩn tay xách nách mang. Vừa khỏi không lâu nay lại mang đồ nặng cô có chút lo lắng, nếu không phải ai kia một mực muốn mang dùm...
"Đưa tôi cái balo kia đi" cô nói
"Không sao"
Diệp Vy nhíu mày lườm anh một phát tự giựt lấy cái balo kia bỏ đi trước
"Anh vừa mới phục hồi không lâu, để tôi phụ một tay"
"Hey" anh gọi lớn
"Ừ?" Tìm nhìn đám bạn đã đi trước đằng xa, xoay lại nhìn anh đằng sau
"Em nghi ngờ sức của anh?"
"..." cái tên này...
"Ừ! Đúng đó tôi nghi ngờ đấy! Tôi nghi ngờ anh xách xong cái đống này về đến khách sạn anh lại què lần nữa đấy!" Cô nói một tràng sau đó nhanh chân bỏ chạy đi trước để lại người đàn ông vừa nghe kết quả khuôn mặt liền đờ đẫng từ trắng bệnh vì không tin được đến đỏ chót
"Anh..." anh lắp bắp
"Cái cô nhóc kia, mạnh hay không lên giường em sẽ rõ nhá!!!" Anh hét lớn chạy theo đến nơi kéo cô nàng lại, vì giọng anh khá lớn nên khu phố thoáng chốc lặng im đến đáng sợ, cả đám bạn phía trên dừng bước, tất cả họ từ từ xoay sang nhìn hai người họ
"..." Diệp Vy cũng không biết nói gì hơn, khoé miệng giật giật một hồi.
"BỐP"
"Á"
Diệp Vy véo tai anh kéo xuống gần chiều cao của cô nghiến răng nghiến lợi minh bạch
"Ahaha, anh thật vui tính đấy!Xem phim nhiều cũng không tốt đâu nha!"
"A đau đau"
Cô vẫn không nhẹ tay ngược lại còn tăng thêm làm anh la oai oái, cười gượng nhìn xung quanh nói
"Tên này nghiền phim lắm, nên lâu lâu bị liệu một tí. Mọi người đừng để ý nha haha"
"..."
"Đau quá..." anh than thầm
"Anh chết với tôi" cô thì thầm vào tai Tiểu Khiết kia làm sống lưng người nào đó ớn lạnh.
"Huhu vâng vâng..."
Một lát sau đứng trước cửa khách sạn, cả đoàn đứng vòng quanh lớp trưởng hiếu kỳ
"Để phân chia phòng thì tôi đã đặc biệt chuẩn bị cho mọi người!"
"Gì vậy?"
"Đây là những thanh trắng, dưới tay tôi có đủ loại màu. Mỗi màu là hai cái tức là một cặp. Dựa theo cái này nếu bóc trúng màu giống với người có màu đó sẽ ở chung phòng"
"Chơi luôn"
"Ui...."
"Ghê nhờ"
"Ai nào bóc trúng crush tao thì mau biết điều mà đến đổi nhá!"
Cả lớp hào hứng chọc ghẹo đôi nam nữ được cho rằng là đang thích nhau từ đầu năm lớp 10 kia làm họ da mặt mỏng sớm đỏ ửng lên.
Lục Khiết Thần liếc cô, cô không buồn liếc anh chỉ đăm chiêu nhìn những thanh màu kia.
"Được rồi bắt đầu"
Họ lần lượt rút sau đó đứng sang một bên, nhanh chóng đến lượt cô và anh bước lên thì mọi người đều có thanh cho riêng mình.
"Ực" anh khẽ nuốt nước bọt làm cả lớp cười phá lên
"Xem Khiết nó căng thẳng kìa!"
"Haha"
"Được rồi, còn hai thanh, hai người chọn đi" lớp trưởng ho một cái sau đó len lén nhìn sắc mặt của một "cặp" được cho là cũng đang có tình ý với nhau kia.
Nhanh như chớp cô chụp lấy thanh bên phải thì bàn tay lớn kia trùng hợp đặt trên tay cô
"Ồ!!" Cả lớp ồ dài
"Hừ" cô nhanh chóng chuyển hướng sang trái thì tay kia lại "trùng hợp" di chuyển theo
"Sax"
"Hahahaa"
Họ như đang xem kịch vui rất hào hứng nhìn hai người kia
"Nè! Tao nói nè, hai đứa thần giao cách cảm như thế sao không về chung một phòng luôn đi!"
"Hahaha"
"Tao chắc chắn hai tụi nó chung phòng, cá không?"
"Tao cá"
"Tao!"
"..."
Diệp Vy liếc xéo anh sau đó quay lại trừng mắt từng người làm họ im bặt nhưng vẫn còn vài tiếng cười lý nhí kiềm nén.
Diệp Vy lấy cái trái dưới sự uy hϊếp kia anh cười cười lấy cái bên phải.
"Được rồi! Tôi đếm một hai ba cùng đưa ra nhé!"
"Một....
Hai....
Ba!"
"Wow" thật bất ngờ thay nhìn kết quả, cặp đôi da mặt mỏng kia nay lại càng đỏ hơn nữa với màu xanh lam một cặp
"Ơ? Tao ở chung với con Ngọc á?" Một cậu con trai ngớ ra
"Ôi ai đổi cho tao đi! Tao không ở chung với thằng Tú đâu ahuhu" cô gái kia khóc than
Riêng Diệp Vy và Tiểu Khiết đứng gần nhau như bức tượng đá, mắt không rời khỏi thanh màu họ bóc trúng...
"Tụi bây nhìn kìa!"
"Thấy chưa tao nói mà!! Thằng nào nãy cá đưa tao 50 nhanh!"
"Chồi ôi, đỏ luôn nha!!" Một cô bạn hí hửng lên tiếng
"Ha" cô cười không cảm xúc.
Tiểu Khiết trong lòng vô cùng vui vẻ đón nhận sự nhiệt huyết của lớp, nhìn sang khuôn mặt không cảm xúc của cô kế bên. Từ từ ghé gần tai cô thì thầm
"Cái này người ta gọi là "Thiên Duyên Tiền Định" đó..." anh dừng một tí sau đó bồi thêm hai chữ "...Bảo bối"
Diệp Vy nhìn sang anh, sau đó nhếch khoé môi cười đầy bí ẩn
1 giây sau
...
"BỐP"
"Á đau mà huhu"
"BỐP"
"Thiên Duyên này"
"Á á"
"Tiền Định này!"
"BỐP"
"Đau quá huhu"
"Bảo bối này!"
"BỐP"
"AAAAA" anh thất thanh hét
Cả lớp há hốc mồm, chân dường như đứng không vững chứng kiến thước pháp liên hoàn cước của cô gái nào đó.