Sau khi bị ăn đập Tiểu Khiết ngược lại không hề nản lòng mà tiếp tục "rắc" những miếng thính thơm lừng vào cô.
Diệp Vy sau khi gọi đầu cho anh xong, len lén nhìn phần hạ thân lúc nãy cương lên to bây giờ nhẹ xuống phần nao sau chiếc quần short.
Xém nữa, là xong rồi.
Diệp Vy lấy khăn của anh lau nhẹ mái tóc mềm mại kia sau đó định bước ra ngoài thì anh ngồi dậy kéo tay cô lại
"?"
"Tắm nữa"
"..."
"ANH TỰ ĐI MÀ TẮM!!!!!"
Dù tay kia bị thương nhưng vẫn còn một tay, anh ngồi đó kéo mạnh ôm cô, mặt tựa gần ngực cô nhõng nhẽo.
"Đi mà"
"Bác sĩ bảo chưa được tắm. Tạm thời lau thôi" Diệp Vy nhìn đồng hồ
"Để tôi đi lấy khăn sạch, rồi anh tự lau"
"Hông chịu đâu!"
"Không chịu cũng phải tự làm" cô đi ra ngoài một lát sau cầm theo cái khăn đem vào thì nhìn mặt người đàn ông nào đó rất không vui.
Biểu hiện trên mặt lộ liễu đưa ra hết
Lục Khiết Thần trề môi, đôi mắt xám tro nhìn cô có vẻ ấm ức sau đó "Hứ" một tiếng xoay sang hướng khác làm bộ như hờn dỗi nhõng nhẽo với cô...
Diệp Vy liếc người đàn ông to xác với cách suy nghĩ trẻ con kia, cô không nói nhiều thảy cái khăn lên đùi anh rồi bước ra ngoài
Anh xoay ngoắc lại, mày kiếm lúc này đã nhíu chặt hơn, một tầng sương mù mong manh ảo ảo trong đôi mắt.
Anh đưa tay ra dễ dàng kéo cô lại mèo nheo
"Mẹ lau cho con đi mà..."
"Không!!!" Cô cự tuyệt
"Hức...mẹ không thương con..."
Diệp Vy ngớ ra,
Làm như tôi có thương anh chắc
Nếu cái này để anh nghe được hẵng sẽ rất u buồn nhưng cô nào bận tâm nghĩ sau nói ra câu đó.
Rất đúng ngay sau đó, khuôn mặt thăng trầm u buồn của người đàn ông kia xệ xuống.
Anh mím môi ngồi xuống sàn, tay kia vẫn nắm lấy tay cô đung đưa qua lại, giọng ấm ức xụt xịt
Ha! Giở trò ăn vạ đây sao?
Cô sẽ mềm lòng chắc?
Dĩ nhiên không...!
Diệp Vy kéo tay mình ra bước đi ra ngoài thì người đàn ông đang ăn vạ kia nhào tới ôm chân cô khóc ròng
"Mẹ tắm cho con đi mà! Đi mà ! Hức..."
"Anh lại muốn ăn đập nữa đúng không? Buông ra!"
"Không buông!" Như chứng minh lời nói của mình, anh siết tay lại chặt hôm mặt dày ôm chân cô để cô không di chuyển được
"Cho anh cơ hội cuối cùng, Buông ra!!" Cô gằng giọng
Lục Khiết Thần vẫn trước sau kiên định như một ôm cô, lắc đầu khóc lớn lên, miệng luôn kêu "Mẹ"
Đến khi nhận được sự nguy hiểm của cô gái nhỏ
Anh tung tuyệt chiêu cuối cùng là ngước mắt lên, đôi mắt xám tro long lanh nước mắt, trong đó có bấy nhiêu uẩn khuất và buồn bã.
"Mẹ..." anh ngọt ngào kêu.
Tim cô như có cái gì đó chạm vào
Sax...
"Không được nhìn! Không được nhìn! Nhất định không được nhìn!"
"Chuyện quan trọng phải nhắc lại ba lần" Cô lắc đầu như giã tỏi niệm chú
"Hức..." anh nghẹn ngào, đôi mắt xám tro kia càng thêm đau thương nhìn cô
"..."
Rốt cuộc kiếp trước cô đã mắc nợ tên này cái gì mà để kiếp này lại khổ đến thế?
Diệp Vy gồng mình sau đó thở ra một hơi.
Quả nhiên, mình vẫn mềm lòng với chiêu cuối của anh ta
"Được rồi"
Vừa nghe cô chấp thuận, anh nhanh chóng bật dậy, nụ cười man rợ đến mang tai, đôi mắt tít lại như vầng trăng khuyết vô cùng đẹp.
"Đến kia"
"Vâng" anh ngoan ngoãn ngồi lên ghế nhìn cô.
Diệp Vy thì pha nước nóng,
Cái tên nghịch tử này, thật muốn đánh anh ta một trận nhừ tử mà!!
Lục Khiết Thần nhếch khoé môi, từng cúc áo được cởi ra. L*иg ngực rắn chắc to lớn dần dần lộ ra mê người.
Dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng sau khi xoay người cô không tránh khỏi ngượng ngùng.
Bước như rùa bò đến bên cạnh, tay run run cầm khăn tắm.
"Hihi" anh cười ríu rít
"Im miệng" cô quát làm anh lập tức im bặt.
Chiếc khăn màu trắng lướt trên làn da mịn màng rắn chắc của anh.
Từng tấc thịt qua lớp khăn mỏng cô vẫn có thể cảm nhận được sự nóng bỏng
Aiz...tên nghịch tử này có cơ thể đẹp quá.
Chả bù lại cô, như một đòn bánh tét.
Nét hồng hồng trên mặt cô vẫn chưa dứt, cô gắng lau thật nhanh thì không đầy một hai giây sau cô bỗng nghe thấy tiếng thở của anh có chút rối loạn.
Diệp Vy ngước lên liền chạm ngay đôi mắt xám tro thâm trầm kia.
Cô nhất thời đờ đẫn như chìm vào nó.
Họ cách nhau rất gần, tựa họ chỉ cần một di chuyển nhỏ nữa liền chạm môi nhau.
"Mẹ" anh trầm ấm nói
"Khụ" Diệp Vy ngay sau đó lập tức ho khan kéo tay về rồi đứng lên
"Xong rồi"
"Chưa" anh nói
"?"
"Còn bên dưới"
-_-|||
"ANH!!! Ép người quá đáng nha!!"
"Hức! Mẹ lúc nãy đã chấp thuận rồi mà!!!" Anh gân cổ cãi
"Hồi nào cơ chứ!!"
Một hồi dằng co nảy lửa, dưới sự "uy hϊếp" bằng cách tung ra chiêu cuối cùng của anh.
Cô ủ rũ ngồi phịch xuống, chán ghét nhìn anh
"Nhanh lên!"
"Vâng!" Anh vui vẻ nói, quần cũng từ từ cởi ra.
Tiếng quần áo rớt xuống sàn.
"Dạ rồi"
Diệp Vy thở dài nghĩ nghĩ chắc anh ta sẽ không cởϊ qυầи lót đâu nhưng khi vừa mở mắt ra đập vào mắt là thứ tượng trưng cho đàn ông kiêu ngạo to lớn gân guốc sẫm màu kia nằm giữa hai chân anh ta. Thì bao nhiêu máu trong người đều như núi lửa bùng nổ.
Mặt cô nóng đến có thể nhổ ra máu, hồn xác thăng thiên cô lắp bắp
"Anh...anh..."
"Vâng?" Anh nâng mắt "ngây thơ" nhìn cô
Hít một hơi...
"MẶC QUẦN VÀO!!!!" Cô hét lớn
"Quần bẩn rồi" anh nói, tỏ vẻ ghét bỏ nhìn chiếc qυầи ɭóŧ ở dưới.
"Nhanh lên! Nhanh lên!" Anh tựa hồ rất háo hức
"Anh đừng có hϊếp người quá đáng!! Anh như vậy thì tôi lau bằng cách nào chứ?" Cô he hé mắt nhìn nơi đó rồi lập tức chuyển tầm mắt hướng khác.
To quá...
Cô than thầm trong lòng.
"Mẹ chỉ cần đừng để ý đến nó là được rồi!" Anh làm bộ như rất thông minh tỉnh queo nói
"...ARH!!!" Cô nghiến răng ken két nhưng anh nhanh chóng kéo cô ngồi xuống ghế, tay tận tình đặt khăn vào bàn tay nhỏ của cô.
"Lau đi ạ! Nhanh một chút, con đói rồi" anh nói vui vẻ
Cô thề! Nếu cô không đập chết tên này cô không phải họ Nguyễn!
Diệp Vy cắn môi khó khăn di chuyển chiếc khăn tắm dọc hai bên đùi anh, mắt thì vẫn chằm chằm chung thuỷ nhìn vào tường.
"Mẹ run như vậy, con rất nhột" anh uốn éo người, làm nơi nam tính kia nhiều lần chạm vào tay cô
"Anh có ngồi im không thì bảo?!" Cô cảnh cáo
Diệp Vy như nín thở lau vòng quanh thân dưới của anh, rất cực lòng tránh né nơi kia ra.
Tiếng thở nặng nề của anh kề gần cô nhưng vì quá căng thẳng nên cô không để ý đến chuyện đó
Diệp Vy sau khi lau xong thở ra một hơi như trút bỏ đi được gánh nặng, thả khăn xuống nước định đứng dậy rời đi thì anh mạnh mẽ kéo cô lại
Lục Khiết Thần tựa hồ đang kiềm nén rất khổ sở, anh mạnh bạo cầm bàn tay nhỏ bé của cô đặt lên nam căng trướng lên của mình
Thứ vừa nãy xụi xuống thì lúc này lại cương cứng đến đau đớn to lớn vươn cao.
Diệp Vy mở to mắt, thần kinh căng như sợi dây đàn không tin nổi nhìn tay mình đang bao bọc lấy thứ nam tính dài còn hơn lúc đầu gân guốc bành trướng kia.
"Anh..." cô lắp bắp
"Vy...giúp anh" anh khàn giọng
"KHÔNG!!!" Cô thét lên
Lục Khiết Thần thở dốc nắm chặt tay cô, da thịt mềm mại tiếp xúc nam căn làm anh thoải mái thở ra thoả mãn
Trong khi cô đang kinh hoàng còn chưa hoàng hồn, thì anh vẫn không buông tay cứ vuốt lên lên xuống xuống cây gậy thịt.
Tốc độ ngày càng nhanh, tiếng thở dốc ngày càng tăng.
"Vy..."
Lục Khiết Thần tựa vào người cô, hít thở mùi hương dịu nhẹ ấy. Bạc môi thì thầm đầy du͙© vọиɠ gọi tên cô.
"Vy...Vy của anh" tay cô bị anh điều khiển vuốt lên vuốt xuống thứ đó ngày càng nhanh, nhanh đến đau đớn.
Qua một lúc lâu, như không chịu được nữa anh gầm lên một tiếng
"VY!!!"
Tϊиɧ ɖϊ©h͙ trắng nóng hỏi phóng ra từ cái lỗ nhỏ trên gậy thịt to dài vương vãi trên bàn tay nhỏ bé của cô, một ít vì anh ra quá mạnh mẽ và rất nhiều nên dính lên mái tóc đen của cô.
Lục Khiết Thần thở mạnh tựa lên vai cô, còn cô thì câm lặng mở to mắt.
Tại sao...bên dưới của cô lại có cảm giác rất lạ.
Ướt...
---------