Diệp Vy ngây ngốc nhìn anh, anh lặng im biết rõ mình vừa làm điều gì.
"Chát"
Cô nặng nề thở mạnh mặc kệ cảm giác dưới thân mình, tát anh một cái khá mạnh cô chạy vụt ra ngoài.
Lục Khiết Thần đóng chặt mắt, khuôn mặt điển trai hiển lên dấu vết của năm ngón tay, đầu vẫn nghiêng một bên.
Diệp Vy loạng choạng chạy ra khỏi nhà, trong đầu hiện rõ mòn mọt cảnh vừa nãy diễn ra như một thước phim được phục chế có màu, bước chân chậm lại dần.
"Vy" Lục Khiết Thần khó khăn chạy vì chân kia vẫn bị thương, anh khản đặc gọi cô.
Tim cô run lên một nhịp định bỏ chạy nhưng nghĩ đến vết thương của anh, đang nghĩ thì anh đã đuổi kịp đến cô, lực tay mạnh kéo cô về một đoạn
"Vy, nghe anh nói"
"Tôi biết, du͙© vọиɠ thứ này tôi đều biết" cô không ngẩng đầu nói
"...tôi..." anh không biết phải giải thích thế nào, càng không được để lộ thân phận của mình.
Lục Khiết Thần lau đi vài giọt tϊиɧ ɖϊ©h͙ của mình trên tóc cô, nhìn đến khuôn mặt buồn bã tâm liền đau như cắt.
Thật lòng anh không kiềm chế được cảm giác của mình đối với cô, cái cảm giác đó nhưng một con sóng mạnh tràn vào khó mà ngăn cản được.
"Tôi xin—"
"Được rồi, về thôi" cô giựt tay mình khỏi bàn tay kia bước lướt qua anh bất động vài phút, bóng lưng cao lớn ngược ánh nắng cô đơn.
Diệp Vy mím nhẹ môi, cô thật sự muốn khóc, như thế này quả thật rất nhục nhã, cái cảm giác khó chịu này.
Những ngày sau đó dường như Lục Khiết Thần đang tránh mặt mình, dù chung một nhà nhưng cả hai như đang cách nhau nửa vòng trái đất. Rõ ràng là ngay bên cạnh nhau nhưng lại xa đến thế. Anh lặng lẽ nhìn sang cô đang ngồi kế bên, đôi mắt xám tro buồn hiu quạnh.
Từ chuyện xảy ra sau hôm đó, cô đang không biết phải đối mặt với anh thế nào, như một tâm lý có vật đang cản giữa anh và cô.
Anh không rời mắt tâm trạng rất nặng nề, cô vẫn chăm sóc cho anh như lời bác sĩ dặn dò nhưng chỉ là mất đi cái cảm giác ngọt ngào ấm áp đó, mất đi cái nụ cười chân thật dịu dàng kia.
Nếu cứ như thế này e rằng mọi chuyện sẽ kết thúc mà khoảng cách hai người ngày càng đẩy xa
"Mẹ, chuyện—" anh rụt rè mở lời
"Tôi buồn ngủ rồi, ngủ trước đây" cô như rất hối hả ngắt lời đứng bật dậy đi thẳng vào phòng để lại anh ngồi bên ngoài
Bóp trán thở dài, anh mím môi lưu luyến nhìn bóng lưng vội vàng rời đi của cô.
Là anh sai, anh biết. Anh muốn nói nhưng khi mở lời có liên quan đến chuyện đó thì cô liền ngắt lời hoặc đánh trống lãng.
Thấm thoát cả hai người đều chiến tranh lạnh cả gần nửa tháng cũng đến ngày cả lớp hẹn nhau đi Nha Trang.
Hôm đấy bus đến đón cô trước vì địa điểm nhà rất gần.
Diệp Vy ngày hè cái nóng của thành phố như nồi lửa, cô diện một chiếc váy caro xanh nhạt dây mỏng mềm mại, mái tóc dài được thắt lại gọn gàng hai bên.
Cô đem sẵn valy trong đó có cả đồ của mình và anh, dù rất gượng gạo nhưng cô vẫn cố tỏ ra thật tự nhiên. Cô đứng bên ngoài đợi xe, còn anh thì từ nhà đi ra trông hai người hệt như một cặp đôi đi tuần trăng mật.
Lục Khiết Thần đơn giản mặt một chiếc áo caro xanh nhạt hoạ nhìn hết như cô, quần trắng ôm lấy cặp chân thon dài đôi bata năng động, anh lặng lẽ đứng gần cô nàng.
Anh hồi phục rất nhanh, nhanh làm cô và bác sĩ bất ngờ. Tuy vậy vẫn phải hạn chế rất nhiều.
Không khí căng thẳng này rõ ràng làm anh rất khó chịu, mắt vẫn lia nhìn cái đầu nhỏ nhắn kế bên.
"Nóng nhỉ" anh ngỏ lời
"Ừ..." cô khẽ nói, giọng điệu có chút xa cách.
Diệp Vy lặng lẽ nhìn đôi giày trắng tinh của mình, đôi mắt thu hút bởi đôi chân dài cũng mang bata trắng bên cạnh, cô khẽ ngước nhìn đập vào mắt là hoạ tiết hệt của mình nhưng được may ra từ một loại vải, ngây ngốc nhìn liền chạm vào đôi mắt xám tro cũng đang âm thầm nhìn cô
"Khụ" anh ho khan, cô lúng túng quay sang nơi khác. Không khí ngượng ngập này được giảm đi chút ít khi xe đến, đây là loại xe chuyên chở học sinh với chất lượng được đánh giá 5 sao mới được nhà nước lưu hành.
Lục Khiết Thần khiêng valy một cách dễ dàng để vào ngăn hành lý rồi theo cô bước lên.
Cả hai gật đầu chào bác tài xế trông đã lớn tuổi như một phép lịch sự, cô bước đến hàng ghế gần cuối rồi ngồi chỗ trong, cô rất thích nhìn ra cửa sổ. Lục Khiết Thần thấy chỗ cô ngồi sau đó cũng đặt mông ngồi kế bên cạnh cô.
"Chỗ nhiều như vậy, lớp cũng không phải nhiều. Anh ngồi chỗ khác đi" cô nói nhỏ.
"Anh thích ngồi đây" anh nhàn nhạt nói.
Hai người đã thống nhất trong chuyến đi này, khi chỉ có hai người anh mới được gọi cô là mẹ và xưng con.
"Anh như vậy tụi nó sẽ hiểu lầm" cô biết thừa cái tính nhiều chuyện như bà tám của cái lớp này.
Không những nhiều chuyện còn là một cái loa cần phải bịt lại, nếu không trong vòng 1 ngày cả trường đều biết có chuyện gì và không lâu sẽ lan đến trường khác, chưng nửa năm sẽ lan khắp thành phố sau đó khắp cái nước này.
Thật sự không thể đùa, đây là kinh nghiệm xương máu cô học được trong 3 năm học chung.
"Sẽ không" anh nói rất thản nhiên, ngã người ra sau nhàn nhã nhắm mắt lại.
"Anh có nghe lời không hả?"
"Hông" câu trả lời này như đang rót dầu vào lửa.
Diệp Vy mím môi đứng bật dậy
"Anh không đi tôi đi" cô ráng chen chân khỏi cái cặp chân dài kia đang ngăn cô lại
"Anh để chân ra"
"Không" Tiểu Khiết hiển nhiên
"Hừ! Không ganh với anh!" Diệp Vy thân mặc váy vô cùng không nữ tính đưa chân lên rất cao đến vượt qua cái chân đáng ghét kia, nhưng khi vừa bước qua một chân thì
"Á"
Lục Khiết Thần mở mắt, đôi tay rắn chắc ôm chặt lấy thân thể nhỏ bé vào lòng, cả người cô ngồi gọn lên đùi anh.
"Buông ra" cô giãy người thì anh siết nhẹ tay thêm thì thầm
"Ngoan, nghe anh nói"
"Không! Cái gì tôi cũng không nghe!" Cô lắc đầu mạnh, những chuyện hôm đó tràn về, nước mắt như sớm trực trào.
"Vy, bình tĩnh..." giọng anh như cầu xin thỏ thẻ vào tai cô
"Hức..." nghe tiếng nấc nhẹ kia anh ôm cô chặt thêm, đầu tựa lên vai nhỏ nhắn
"Chuyện hôm đó anh—"
"Khụ khụ"
Diệp Vy căng cứng người
Lục Khiết Thần nhìn lên thì ngay lập tức liền chán ghét nhìn người kia
"Hai người từ lúc nào mà thân mật đến độ ngồi ôm nhau vô cùng mờ ám như vậy?" Khiêm nhíu mày
Diệp Vy rất mâu thuẫn muốn đứng dậy nhưng gọng kiềm kia không cho phép. Anh đè cô vào lòng, đôi mắt xám tro lạnh băng nhìn cậu.
Cả hai vẫn giữ tư thế ôm ôm ấp ấp kia một hồi lâu, riêng cô rất ngại ngùng khó xử thì giữa hai người đàn ông kia đang có một cuộc chiến đấu mắt nảy lửa.