Mẹ, Anh Yêu Em!

Chương 25

"Bác bác sĩ. Cậu ấy sao rồi ạ" Chân cô không vững giọng cô run run, đôi mắt như khẩn cầu bác sĩ sẽ bảo

"Cậu ấy không sao"

Chỉ cần không chết là được.

Bác sĩ nhìn cô sau đó thở dài làm thần kinh của cô và cậu nhóc phía dưới kéo căng

"Cậu ấy..."

"Cậu ấy làm sao ạ??"

"Cậu ấy không sao" người bác sĩ kia dõng dạc nói

Diệp Vy như trút đi được vạn gánh nặng thở ra, hệt như vừa trở về từ địa ngục.

"Nhưng!"

Nhưng! Từ này kéo cô về lại với thực tại

"Nhưng cậu ấy va chạm mạnh nên chân trái và tay trái bị thương nặng có thể sẽ không thể di chuyển trong một thời gian. Các mũi khâu chúng tôi đều đã triển hành. Về não bộ, may mắn là va chạm nhẹ nên không ảnh hưởng đến nhiều."

Diệp Vy cúi đầu, kìm nén vui mừng

"Cảm ơn Bác Sĩ, cảm ơn..."

"Vâng"

"Cô có thể vào thăm bệnh nhân nếu muốn. Sau 10 phút hãy đến quầy, có thể làm thủ tục xuất viện ngay sau đó nếu muốn"

"Vâng, cảm ơn"

Diệp Vy định bước vào thì người đàn ông kia quay lại, dẫn theo một cô gái thoạt có vẻ rất hiền dịu, đôi mắt sáng trong

"Mẹ!!" Cậu bé kia buông tay cô ra chạy về chỗ người phụ nữ đó

Cô ấy nở một nụ cười dịu dàng dang tay như dò tìm đứa con.

Người đàn ông đó trông có vẻ rất thương yêu cô ấy, cái cách che chở ấm áp này.

"Tôi phải đi rồi. Viện phí tôi sẽ trả"

"Không cần đâu, cảm ơn ngài đã đưa chúng tôi đến bệnh viện"

"Là do con trai tôi gây ra" Người kia thẳng thắn

"Mọi viện phí tôi trả. Tạm biệt"

"Ơ?" Chưa nói gì thì người kia như một ngọt gió lướt qua, cô ấy bỗng xoay sang cô gật đầu cười nhẹ như lời tạm biệt.

Cô thở dài,

Còn cục nợ trong kia

"Cạch"

Nhìn anh tay chân băng bó nằm im lìm ở đó, cô bước nhẹ nhàng đế tránh phát ra tiếng động đến gần anh

Không ngừng thở dài ngồi xuống, cô đã quên bẵng đi đầu gối nhuốm đầy máu của mình, quên đi cơn đau ở não, cũng quên đi những ký ức mơ hồ lúc nãy.

"Anh đó..."

"Ngu ngốc" cô sờ khuôn mặt trầy xước của anh, dọc theo góc cạnh quyến rũ.

"Lao ra làm gì...để giờ nằm một cục ở đây"

"Haizz...dù sao, anh không sao là được rồi"

Diệp Vy bỗng gục đầu xuống ngay bên cạnh anh, căn phòng trở về vẻ im lìm như ban đầu.

Lục Khiết Thần he hé mắt nhìn cô, trên môi là nụ cười ấm áp hiếm có trên khuôn mặt vốn lạnh băng này.

"Cô gái ngốc"

"Anh nói cái gì đó?" Diệp Vy bỗng bật dậy

"Hú hồn" anh hét toáng, cả người động mạnh nên hô đau oai oái, nhanh chóng kéo được sự chú ý của Diệp Vy, cô cũng mềm lòng đi không ít.

"Mẹ..." anh gọi

"Hửm?"

"Về nhà đi..."

"Anh đã ổn chưa? Nhìn chân tay anh kìa"

"Con không sao. Vết thương này không là gì đâu ạ" anh tựa người lên ngực cô, cô thì lại lùn, giường thì cũng lùn mà anh thì lại cao.

Cái đầu kia vừa vặn ngay ngực.

"Có tin tôi đánh anh băng luôn bên này luôn không?" Cô hăm he đẩy đứa con nghịch tử này ra

"Hihi"

"Về đi mẹ..." anh vòng tay phải sang eo ôm cô

"Anh chắc chưa?"

"Chắc!"

Thật ra, anh rất sợ bệnh viện.

"Được rồi..."

Diệp Vy cố tình bỏ đi trước để lại tên băng bó đằng sau, quả nhiên

"Mẹ~~"

"Sao vậy?" Cô giả ngơ hỏi

"Đỡ con~~~" anh nói, đôi mắt xám tro long lanh cầu khẩn.

"Không phải anh nói anh ổn sao?"

"Con ổn nhưng mà..." anh bắt đầu "đe doạ" trúng điểm yếu của cô

"Mẹ không đỡ...con té"

—_—|||

"Con té, con đau, con đau con khóc, con khóc con sẽ—"

"Thôi được rồi!!" Cô quát bước lại đỡ thân hình cao lớn cồng kềnh bước từng bước ra ngoài.

Sau khi làm xong, người đàn ông kia quả thật trả tiền. Cầm hoá đơn thủ tục trên tay, đợt này phải trích ra từ quỹ tiền rồi...

Lục Khiết Thần nhìn tên trên kia, nhíu chặt mày rồi buông lỏng, khuôn mặt đáng yêu luôn dõi theo cô.

Diệp Vy đã sớm thay quần dài khác của bệnh viện trước khi vào thăm anh. Cô đỡ anh đến ghế ngồi đợi, mình thì bác sĩ bảo vào trong để chia sẻ cách tháo và băng khữ trùng cùng sinh hoạt hằng ngày.

Chưa định bước vào thì liền bị một bàn tay to lớn nắm kéo lại.

"Chân mẹ sao vậy?" Anh nhíu mày hỏi, định kéo quần cô lên thì Diệp Vy nhanh chân lùi về sau

"Tôi không sao, anh ngoan ngoãn ngồi đây đợi tôi một chút" nói rồi định bỏ đi.

Tiểu Khiết thì làm sao để cô đi dễ dàng như vậy, lại lần nữa nắm tay cô kéo lại

"Rõ ràng bị thương, máu loang ra rồi" giọng anh cứng đi hẳn

"Chị ơi?" Trợ lý bác sĩ vẫy gọi

"Được tôi đến—"

"Cô ấy bị thương! Gấp cái gì?" Anh khó chịu lên tiếng làm trợ lý kia im bặt, cộng thêm cái sức áp lạnh lẽo kia, trợ lý kia chạy đến gần đem cô vào phòng y tế gần đó.

Lục Khiết Thần như vậy mới yên tâm được phần nào ngồi ngoài đợi.

Đại khái sau khi sơ cứu cô được bác sĩ tư vấn

- Nên bổ sung các loại thực phẩm cung cấp các vi chất như: canxi, magiê, kẽm, phốt- pho, a-xít folic, vitamin B6, vitamin B12... có trong sữa, cá hồi, chuối, rau xanh, ngũ cốc, thịt bò, trứng...

- Cách thay băng và khử trùng

-Sinh hoạt thường ngày tránh đυ.ng đến vết thương.

Bác sĩ còn lấy thêm ví dụ như tắm làm cô rợn người không rõ lý do.

Sau đó họ đưa cho cô một cái túi có đầy đủ dụng cụ thay.

Trời đã khuya muộn, con phố vắng vẻ chỉ có hai bóng người một cao một thấp di chuyển nặng nề vì người cao quá nặng. Ánh đèn đường chiếu xuống, khu phố thật yên tĩnh.

"Anh nặng quá" cô thở phì phò đỡ cái người to xác này ra

"Con xin lỗi..." anh nhỏ giọng rất hối lỗi

Diệp Vy nhìn anh rồi bỗng chốc nở nụ cười

"Xin lỗi gì chứ. Thật ra hôm nay tôi rất cảm ơn anh!"

"Có thưởng không ạ?" Anh hào hứng

"Hừm..." cô ngẫm nghĩ sau đó bất ngờ nhón chân lên đặt lên má anh một nụ hôn

Lục Khiết Thần cười hạnh phúc đón nhận và không hề quên đáp trả lại món quà đó bằng một nụ hôn sâu ở môi dưới con phố đêm vắng vẻ yên bình.

"BỐP"

"A"

Vẫn là điệp khúc đó.