Mẹ, Anh Yêu Em!

Chương 24

Đoàn xe nghe tiếng hét của cô cùng thân ảnh của một ngừoi đàn ông bay sang thì bỗng chốc lạnh sống lưng mà dừng lại hẵng.

Diệp Vy ôm đứa bé trong lòng bò lại gần anh.

Tim đập nhanh liên hồi, nước mắt đã sớm trực trào ra trên khuôn mặt.

Tay cô run rẩy chạm vào anh đang bất động trên nhựa đường.

Tay nặng trĩu mà đỡ anh đang úp mặt xuống đường

Khuôn mặt Lục Khiết Thần đầy máu, đôi mắt nhắm nghiền, cánh tay buông thỏng mất đi nhận thức

Tim cô đau nhói, nói không còn ra tiếng bờ môi run bầm bập vì quá sợ hãi

"Khiết! Anh....Anh tỉnh dậy" cô vô thức nói đỡ anh vào lòng mình cùng đứa bé.

"Mau mau! Mau gọi cấp cứu" Người dân xung quanh lộn xộn ồn ào

Khu phố đang tấp nập thì giao thông nhanh chóng tắc nghẽn, kèn kêu inh ỏi nhức đầu.

Chân cô như muốn rã ra không còn sức lực gì nữa, nhưng nhìn anh như vậy

Diệp Vy gửi cậu bé cho một bà cụ gần đó, gượng người bế anh vào lòng lảo đảo đứng dậy, nước mắt không thể kiềm nén trào ra ngày càng nhiều

Một người đàn ông chạy xuống từ chiếc xe ở phố đối diện.

Anh ta đỡ lấy Lục Khiết Thần quay sang cô

"Nhanh lên"

Cô giờ phút này không còn nghĩ được điều gì nữa ngoài Tiểu Khiết nhất định phải bình an vô sự.

Đứa nhỏ kia thấy thế cũng lẽo đẽo đi theo người đàn ông kia lên xe.

Cô ôm anh ngồi ở ghế sau, từng đường nét trên khuôn mặt đều đầy máu đỏ tươi, cánh tay anh lại mền nhũn, chân rách lộ ra một khoảng thích đáng sợ

Giây phút chiếc xe lao tới, khoảnh khắc đó như chậm lại

Nó húc mạnh vào người anh, như húc mạnh vào tim cô.

Tiểu Khiết, anh ngàn vạn lần không được có mệnh hệ gì!

Tên nghịch tử nhà anh còn chưa kể chuyện sau đó khi đột nhập vào nhà tôi!

Diệp Vy gục xuống l*иg ngực của anh, khóc như một đứa trẻ.

Người đàn ông lạ mặt kia càng tăng tốc, đôi mắt sắc bén bắn tới đứa bé cô vừa cứu ở ghế phụ

"Con...xin lỗi" cậu bé lý nhí nói, đầu cúi gầm xuống dưới hối lỗi.

Đến bệnh viện,

Lục Khiết Thần nhanh chóng được bác sĩ và y tá đưa vào phòng cấp cứu khẩn cấp.

Diệp Vy chạy theo quên đi cơn đau do cú va chạm mạng kia, cắn chặt môi đến khi rướm máu.

Nhìn khuôn mặt tái đi của anh, cái cảm giác đau đớn này là tình mẹ con hay sao

Vốn dĩ anh cũng chẳng phải con ruột

Tại sao lại như thế...

Đoạn ký ức mờ ảo đúng lúc đó ập về vào não bộ của cô cũng là lúc Tiểu Khiết khuất đi sau cửa phòng cấp cứu.

Mẹ ơi! Con muốn ăn kẹo!

Được!

...

"Vy!!!"

"RẦM"

Diệp Vy cảm thấy đầu óc như đảo lộn, cảm giác choáng váng ập tới cực mạnh, những âm thanh hội thoại rời rạc này không ngừng diễn ra trong đầu.

"Đau đầu quá..." cô thở mạnh mất thăng bằng tựa người vào tường

Người đàn ông kia đứng đó nhíu mày nhìn cô

Người con gái này...có chút quen quen.

Còn Lục Khiết Thần, có quen cô gái này?

Không phải hắn không gần phụ nữ sao?

Đứa bé 5 tuổi đứng kế bên, khuôn mặt đẹp y như đúc người đàn ông kia. Bàn tay nhỏ nắm lấy cổ tay người kia.

"Con...xin lỗi ba" cậu nhỏ giọng

"Yên lặng" người kia lạnh băng giọng

"Con thật sự không cố ý... mà"

"Mẹ đâu" người kia lạnh lùng hỏi, nhưng nếu để ý kỹ khi nhắc đến người này, giọng hắn ta ấm áp đi hẵng

"Mẹ...còn...còn đang ở...." giọng cậu bé lắp bắp rồi nhỏ dần lo sợ nhìn cặp mắt sắt bén kia

"Ở đâu" hắn trầm giọng, có thể nhìn thấy hắn đang rất gấp gáp

"Ở siêu thị..."

"Chết tiệt!" Hắn mắng làm cậu bé sợ sệt lui về sau

"Ta kêu con trông chừng cô ấy! Cô ấy không thể thấy đường lại không thể nói!" Nói rồi hắn như bay chạy ra ngoài.

"Ở lại đây"

Cậu bé mím môi nhìn bóng lưng ba của mình.

Đôi chân nhỏ bước gần Diệp Vy đang dựa vào tường trong góc.

"Chị...đừng lo" cánh tay mũm mĩm đặt lên đôi vai đang run rẩy của cô.

"Anh ấy sẽ không sao đâu"

Diệp Vy bây giờ mặc cho nước mắt chảy ra vì cô không thể dừng chúng lại, quay sang nhìn cậu bé.

"Ừ..."

Cậu bỗng vương tay ôm cô, thân hình mập mạp mũm mĩm dính chặt lấy cô. Đây là sự biết ơn cũng như sự hối lỗi của cậu.

Diệp Vy ngỡ ngàng sa đó oà lên ôm lấy cậu bé.

Cả hai khóc như một đứa trẻ.

Thời gian tích tắc trôi qua, đèn cấp cứu đỏ vụt tắt. Diệp Vy mau chóng nén cơn đau ở chân đứng dậy, lòng nặng trĩu nhìn nét mặt hiu hiu buồn của bác sĩ và y tá từ trong đi ra.

Tiểu Khiết

Anh sao rồi?