Mẹ, Anh Yêu Em!

Chương 8

"Anh! Sao anh lại ở đây?"

Tiểu Khiết không quay đầu lại, đôi mắt xám tro vẫn lạnh lùng vô định

Một cậu con trai mặt búng ra sữa từ sau bước đến ngạc nhiên hỏi:

"Anh đến xem bệnh viện sao?"

Anh hừ lạnh không trả lời vấn đề ngu ngốc này

"Tại sao khi đáp cánh anh không về nhà! Ba mẹ lo lắng lắm đấy!"

"Công ty nữa"

Thấy anh hai không để ý đến mình có chút sốt ruột

Bỏ ngoài tai tất cả, tay bỗng nắm chặt

Cô bỏ anh rồi...

"Anh—"

"Im miệng" anh quát lớn, đi ra cổng

Sảnh trước được một phen giật mình, cậu con trai kia lúng túng không biết vì sao vô cớ lại bị la.

Anh bắt taxi, cũng là người tài xế cũng nãy.

Lãnh đạm bước vào ngồi, anh lạnh lùng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Không khí áp bức lạnh lẽo này làm bác tài rùng mình vài cái.

Đây chẳng phải là người đàn ông khi nãy sao?

Tại sao giờ lại khác một trời một vực thế này, ông lén mắt nhìn vào gương chiếu chỉ nghe anh lạnh giọng.

"Lo lái xe của ông đi"

"Vâng vâng..." ông lắp bắp

Đến trước cửa nhà cô, anh chạy vào liên tục nhấn chuông nhưng không ai mở cửa, anh buồn bã nhìn vào cửa sổ cũng không thấy gì, nặng nề ngồi xuống trước cửa nhà.

1 tiếng...

2 tiếng...

3 tiếng trôi qua...

Anh dần thϊếp ngủ, mưa bắt đầu nặng hạt rơi xuống.

Cô vừa đi chơi với bạn về, mưa rơi nhiều ướt nhẹp quần áo.

Loay hoay tìm chìa khoá thì khựng lại nhìn người đàn ông đang ngồi xổm ở góc kia.

"Tiểu Khiết sao ở đây?"

Chẳng phải cô đã đưa anh vào đó rồi sao?

Mưa tạt vào người bộ đồ ngủ thấm ướt, mái tóc nhiễu giọt lăn trên khuôn mặt góc cạnh xuống đôi môi hờ hững hồng hồng.

Vì một điều gì đó khó mà nói ra, cô chỉ lén lút vào trong nhà thật nhanh, cố thật nhẹ nhành mà đóng cửa lại.

Anh mơ màng mở mắt như nhận ra được điều gì đó, ngóc đầu lên nhìn cánh cửa im lìm, thân hình cao lớn ướt sũng đứng dậy, cơ thể rắn chắc lộ ra vì vải ôm vào người quyến rũ.

Đưa mặt sát vào cửa nhìn tìm tới tìm lui "Mẹ" của mình.

Diệp Vy bên trong cắn cắn khoé môi giật dây, tấm màn nhanh chóng đóng lại

Trước mắt bị che mất, anh rũ mắt, hàng mi dài cong vυ't run run như một chú bướm đậu trên mặt nước.

Cô chán ghét anh rồi...

Mẹ chán ghét Tiểu Khiết rồi...

Cô bỏ anh rồi

Mẹ bỏ Tiểu Khiết rồi...

"Mẹ~" anh nhỏ giọng gọi ngồi xổm ngón tay vẽ vẽ trên đất thành một hình trái tim trọn trĩnh chứa đầy tình yêu của mình.

Diệp Vy bên trong có chút cắn rứt lương tâm, do dự đứng lên rồi ngồi xuống, cứ như vậy hẵn 30 phút.

Cuối cùng cô cũng không kìm nén sự mềm lòng này, mở cửa ra liền thấy anh ngồi xổm thϊếp đi trên đất.

Nghe tiếng mở cửa anh quay ngoắc đầu lại, trên khuôn mặt là sự mừng rỡ nhào vào lòng cô.

Mặt đặt trên ngực mềm mại của cô, thoải mái cựa nguậy, đáng yêu gọi, giọng có chút nức nỡ uỷ khuất

"Mẹ ơi~"

"..."