Mẹ, Anh Yêu Em!

Chương 9

"Mẹ..con nhớ mẹ~" anh nói khẽ, má áp sát vào ngực cô mà ma sát.

Diệp Vy có chút đau lòng nhìn anh vì lạnh mà run run, có chút ngượng ngùng vừa đẩy anh ra vừa đe doạ

"Anh có phải thiếu đòn hay không?"

Tiểu Khiết ngước mắt lên chân thành nhìn cô "Con thiếu mẹ"

Được rồi...

Đứa nhỏ trong hình dạng to lớn này cô thừa nhận rất đáng yêu

Và thần công thả thính cũng không phải dạng vừa hay là cả anh ta còn không biết.

Cái vẻ này trong sáng tinh khiết này cô cảm nhận được là thật không phải giả vờ

Chắc là có một kích động mạnh đến não bộ mà dẫn đến tình trạng này, còn có làm sao anh ta lại vào được nhà mình?

Hầm đồ cổ....

Chuyện này tạm thời cô sẽ tìm hiểu kỹ sau.

"Mẹ, vào nhà a~" anh nói, kéo tay cô rất tự nhiên như nhà của mình

Cô hoá đá, có nghĩa là cô sẽ phải chứa đứa con từ trên trời rơi xuống này trong nhà sao?

"Hắc xì"

"Anh cảm rồi à? Mau đi thay quần áo nhanh đi" cô vừa nói vừa lôi anh đứng dậy lấy bộ đồ ngủ khác của bố đưa cho anh.

Tiểu Khiết ngoan ngoãn đi vào một lúc sau từ trên xuống dưới sạch sẽ bước ra, mái tóc ướt sũng.

"Mẹ ơi, lau tóc cho con đi~" anh gọi mong chờ nhìn cô

Diệp Vy thở dài lấy cái khăn lau tóc của cô gần đó, còn anh ngoan ngoãn đến ngồi ở ghế

Cô đứng còn thấp hơn khi anh ngồi nữa, chùm khăn lên đầu anh bắt đầu xoa xoa nước thấm vào khăn.

Tiểu Khiết nhìn đôi gò bồng đung đưa trước mặt, trong lòng lo lắng không biết có nên cắn hay không cắn

Cắn hay không cắn cắn hay không nói một lời...

Cắn thì bị cô ấy la, thế nào cũng bị tẩn cho một trận

Còn không cắn thì lại không kiềm được.

Thôi vậy...thà bị tẩn mà được cắn.

Trong lòng đã quyết định được kết quả, anh há mồm

"Phập"

Khí lạnh từ cô toả ra mù mịch, dần dần rồi từ từ lấp đi phòng khách.

Tiểu Khiết có chút sợ hãi nhìn khuôn mặt đen xì khát máu của cô

Diệp Vy hừ một tiếng từ từ đứng dậy, hít thật sâu rồi thở ra

"CÁI ĐỒ NGHỊCH TỬ KIA! ANH CHẾT VỚI TÔI!!"

"MẸ! Đừng có giận mà huhu"

Diệp Vy một tay cầm cây chổi lông gà, chân mang dép lê chạy như quỷ dữ đuổi theo anh đang la hét

"Anh đứng lại đó cho tôi! Có chạy thì chạy nhanh lên! Để tôi bắt được anh thì người anh không còn một cọng lông đâu!!!"

Chân anh thì dài, chạy đằng nào cô cũng không đuổi kịp nếu địa hình rộng rãi

Nhà cô khá nhỏ chạy mười mấy bước là đã đường cùng, qua một hồi rượt đuổi cô cuối cùng cũng túm được lấy anh.

Tiểu Khiết mèo nheo đáng thương nhìn cô tự nhận lỗi

"Con...xin lỗi"

Diệp Vy gật gật đầu nguôi giận đi chút ít

"Còn lần sau anh có mà liệu hồn!"

"Vâng!"

"Kíng Coong"

"Cha mẹ về rồi đây!"

"...!!!!"