Chương 5: Đừng trốn
“Ôi Văn đội, pháp y Đường đã muốn mời thì anh để người ta mời đi.”
Tiểu Trương xen mồm nói, Văn Cạnh lại ngại phiền, sau khi đuổi cậu ấy đi thì hỏi Đường Tĩnh Xuyên.
“Cậu nói cái gì, đây không phải là lần cuối cùng?”
Văn Cạnh lùn hơn Đường Tĩnh Xuyên cao gầy mấy cm, khi anh thò qua nói chuyện thì hơi ấm phả vào cắm khiến hắn rất ngứa, Đường Tĩnh Xuyên nhìn Văn Cạnh ôm tài liệu nghiêm túc hỏi, trong lòng có chút xôn xao khó chịu, hắn nâng một bàn tay lên xoa xoa cái làm bộ suy tư tự hỏi, che khuất ánh mắt tà ác ác của mình.
“Hung thủ lấy đi một cái xương sườn của phạm nhân.”
Một tay hắn nhanh chóng lật vài tờ tài liệu trong tay Văn Cạnh, sau đó chỉ chỉ vào một vị trí nào đó.
“Chiến lợi phẩm, tôi cảm thấy khả năng có lần gây án tiếp theo là cực kỳ lớn.”
“Bây giờ tôi về cảnh cục an bài thêm người tuần tra quanh khu vực này.”
Văn Cạnh nghe Đường Tĩnh Xuyên nói xong thì lông mày nhăn lại.
“Vậy cậu nhanh lên.”
Đường Tĩnh Xuyên gật đầu nhìn thoáng qua đồng hồ.
“Tôi đặt chỗ ở một nhà hàng rồi, sáu giờ, Lãnh Nguyệt Lâu.”
Anh ngẩng đầu hỏi:
“Không phải cậu nói giỡn chứ.”
“Ngoan, nói cậu đi thì phải đi.”
Đường Tĩnh Xuyên cười tủm tỉm xoa đầu Văn Cạnh, giọng điệu có chút nghiến răng nghiến lợi, anh đột nhiên rùng mình một cái.
“Việc quên sinh nhật, tôi không so đo với cậu.”
Cảnh sát á khẩu không trả lời được, anh cảm thấy hình như Đường Tĩnh Xuyên không vui.
“…Vậy, hôm sau tôi tặng quà sinh nhật cho cậu.”
Văn Cạnh cho rằng đã là đàn ông thì sẽ không để ý mấy chuyện này.
“A, yên tâm, cậu tặng rồi.”
Đường Tĩnh Xuyên dừng một chút, nở nụ cười mang ý vị không rõ liếc nhìn Văn Cạnh một cái. Vốn dĩ, anh không phải là một người có mồm mép lanh lợi, tuy rằng không nhớ rõ mình đã tặng cho hắn cái gì, nhưng lại sợ nói sai nên đã lựa chọn không mở miệng.
Thật vất vả chờ đến khi kết thúc, Văn Cạnh mới phát hiện ra đa số mọi người đều phát hiện hôm nay là sinh nhật Đường Tĩnh Xuyên. Một đống người đi đến Lãm Nguyệt Lâu, thời gian này kẹt xe rất lâu, Văn Cạnh đành phải ngồi tàu điện ngầm. Anh muốn tránh xa Đường Tĩnh Xuyên một chút, rốt cuộc hôm nay người kia không thiếu người nói chuyện, đánh tiếc hắn lại đi đến bên cạnh Văn Cạnh, dọc đường đi anh không biết nên nói gì, cũng may Lộ Dao đi theo Đường Tĩnh Xuyên, không khí cũng không quá xấu hổ. Trong thời gian cao điểm, tàu điện ngầm rất đông người, mọi người chen chúc nhau. Văn Cạnh bị đẩy đến góc tàu, xương sườn sắp bị ép gãy, cũng may anh đủ cao, còn có thể thở được.
Văn Cạnh miễn cưỡng giật giật cổ lại phát hiện ra xung quanh mình không có một đồng nghiệp nào, tàu điện ngầm thúc đẩy khiến người phía trước đè lên người anh, xuýt nữa ép Văn Cạnh nôn ra. Người bị sau cũng bị đè ép chen lên, người kia dán rất gần, Văn Cạnh có thể cảm nhận được nóng ướt của đối phương, khiến lông tơ trên cổ đều dựng đứng lên. Người kia rõ ràng là đàn ông, còn cao hơn anh, lưng Văn Cạnh có thể cảm nhận được đường cong cơ bắp rắn chắc kia. Anh thở ra nhẹ nhàng còn may là nam, nếu là nữ thì anh sẽ xấu hổ chết mất.
Không nghĩ đến Văn Cạnh thở ra một hơi lại chọc cười đối phương, một dòng khí nóng cọ qua tai khiến cổ anh co rúm lại. Văn Cạnh muốn trốn về phía trước nhưng lại không còn một chút không gian nào. Không nghĩ đến đối phương lại dán sát lên, dùng âm khí nói bên tai anh:
“Đừng trốn.”