Một tay Văn Cạnh chỉ ra cửa, một tay khác cầm áo khoác lên, hai người cùng đi ra cửa. Cảnh cục tọa lạc ở trung tâm thành phố phồn hoa, trên đường đi đã có không ít người. Văn Cạnh và Tiểu Trương tìm một lúc lâu cũng không thấy chỗ ngồi trong MacDonald, cuối cùng hai người quyết định mang về cục cảnh sát ăn.
Mới vừa ra khỏi McDonald, ở ngõ nhỏ bên cạnh đã truyền ra một tiếng thét chói tai thê lương, Văn Cạnh và Tiểu Trương liếc nhìn nhau một cái, anh lập tức nhét túi giấy vào ngực Tiểu Trương:
“Cậu trông coi nó cho tôi!”
Sau đó anh lập tức vọt vào ngõ nhỏ. Người phụ nữ thét chói tai đang đứng sâu bên trong ngõ nhỏ, tình huống không giống với sự tưởng tượng của Văn Cạnh lắm, người phụ nữ kia đối mặt với một đống rác, liên tục lùi về phía sau vài bước, sau đó run chân ngã ngồi trên mặt đất. Một tay Văn Cạnh ấn lên súng rồi chậm rãi đi qua, anh quát về phía đầu hẻm.
“Tiểu Trương, về cục gọi tổ thu thập bằng chứng đến.”
Có một thi thể nam nằm trong đống rác, đống rác phát ra mùi hôi thối rất nặng, Văn Cạnh nhíu mày, anh trấn an người phụ nữ đang cực kỳ kinh hoảng kia.
Tổ vật chứng chạy đến rất nhanh, trong đó có một vị pháp y là bạn tốt của Văn Cạnh tên là Đường Tĩnh Xuyên. Mấy cô gái nhỏ trong đội đều rất quen thuộc với hắn, Lộ Dao là fans cuồng số một của Đường Tĩnh Xuyên, dùng cách nói của cô thì hắn vừa đẹp trai vừa có tiền, tính cách tốt, chu đáo biết chăm sóc người khác, tuy rằng công việc vừa dơ vừa bận, nhưng lại vẫn luôn luôn sạch sẽ và ôn nhu.
Ban đầu, Văn Cạnh không có cảm giác gì với vị pháp y trẻ mới trở về sau khi đi du học Pháp này, nhưng sau khi làm việc chung với nhau vài năm, anh và Đường Tĩnh Xuyên cũng dần dần trở nên thân thiết hơn, anh rất thích phán đoán người khác qua thái độ làm việc. Văn Cạnh vừa nói chuyện với người phụ nữ phát hiện thi thể, vừa liếc mắt nhìn pháp y mặc đồng phục ngồi xổm bên thi thể, nhưng anh không nghĩ đến Đường Tĩnh Xuyên đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn mình. Khi nhìn thấy Văn Cạnh đang nhìn chằm chằm thì Đường Tĩnh Xuyên nhướng mày, anh xấu hổ dời mắt đi.
Cậu nên nhìn thêm một giây nữa, nếu lại nhìn thêm một giây…Khi nhìn thấy Văn Cạnh rời mắt, khóe miệng Đường Tĩnh Xuyên nhếch lên…Cậu có thể nhìn thấy tôi cứng lên vì cậu như thế nào, bảo bối nhỏ, Văn Cạnh. Nhanh, sắp đến rồi, cậu bước về phía trước vài bước là chúng ta có thể vĩnh viễn ở bên nhau rồi.
“Pháp y Đường?”
Nhân viên thu thập bằng chứng bên cạnh thấy hắn yên lặng thì gọi:
“Pháp y Đường?”
Đường Tĩnh Xuyên hoàn hồn:
“A xin lỗi.”
Hắn nhận túi vật chứng, cười lễ phép ôn nhu một chút, đôi mắt hẹp dài duyên dáng cong lên. Người kia đỏ mặt hơi hơi cúi đầu nói:
“Không có việc gì.”
Hiện trường thật sự quá hỗn loạn, chờ đến khi công tác thu thập bằng chứng kết thúc, hơn nửa ngày đã trôi qua. Tiểu Trương ngồi trong xe cảnh sát oán giận:
“Ôi, buổi sáng có nghi phạm đến đầu thú, vốn dĩ có thể mở một bữa tiệc nhỏ.”
Văn Cạnh đọc ghi chép các bằng chứng lấy được, nghe thấy Tiểu Trương nói mấy lời này thì muốn giáo huấn cậu ấy nhưng không nghĩ đến lại bị Đường Tĩnh Xuyên đoạt trước.
“Đương nhiên phải đi rồi, tôi mời khách.”
“Cậu mời cái gì mà mời. Đường Tĩnh Xuyên, sao cậu cũng giống Tiểu Trương.”
Văn Cạnh không thể hiểu được.
“Chắc chắn vụ án hôm nay không thể phá trong thời gian ngắn được. Đây không phải là lần cuối cùng hung thủ gây án, thời gian còn dài, nói không chừng đây là bữa tiệc cuối cùng rồi.”
Đường Tĩnh Xuyên nói.