Cô nằm trên giường tự suy nghĩ những chuyện ám muội với cha một lúc lâu rồi Chu Thiền Tình mới nhảy xuống giường, chạy vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.
Hôm nay cô mặc một bộ váy liền thân màu hồng phấn,búi một búi tóc tròn vo, đeo dép lê của mình vào tung ta tung tăng chạy xuống bếp.
Lúc đi tới được phòng ăn, cha đã ngồi sẵn lên ghế chờ cô, Chu toàn đứng một bên anh, tươi cười nhìn qua phía cô gái đang đi tới.
Văn Tĩnh Tĩnh tránh khỏi ánh mắt của Chu Toàn, nhỏ giọng chào hỏi anh, xách váy lên ngồi sát bên cạnh cha cô.
Hôm nay cha vẫn mặc đường trang, trên tấm vải dệt màu trắng ngà như ánh trăng thêu hoa văn chìm, màu chỉ thêu đen thêu ra hoa văn rồng vô cùng sinh động, trông có vẻ rất cao quý.
Cô rất thích cha mặc trang phục như thế này, nhìn rất là có phong cách nghiêm túc của lão cán bộ, thế mà ở trên người hắn lại có một phong vị rất khác lạ.
Văn Cảnh Sâm nhìn con gái ngồi xuống bên người mình, Phật châu trong tay dừng lại không lận nữa, hắn liếc mắt quét cả người cô từ trên xuống dưới một lượt, rồi ánh mắt lại nhanh chóng rời đi “Cổ áo của con thấp quá đấy, lần sau bảo cửa hàng may con thích may cao lên thêm chút nữa”
“Có thấp đâu chứ, con thấy đẹp lắm cơ mà!” Văn Tĩnh Tĩnh chu môi, cúi đầu nhìn qua bộ váy trên người mình.
Rõ ràng là đẹp đến thế này, bạn bè cô ai cũng nói xương quai xanh của cô rất thanh thoát, cô để lộ mấy bộ phận đẹp đẽ trên cơ thể mình có gì sai sao.
Văn Cảnh Sâm không trả lời cô, chỉ cúi đầu bưng bát cháo lên, húp một ngụm cháo trắng.
“Tiểu thư, bởi vì em mặc như thế này thật sự vô cùng xinh đẹp, Tam gia chỉ là đang lo lắng nếu em mặc thế này ra ngoài chơi thì sẽ bị những kẻ vô lại ngoài kia nhắm tới.” Chu Toàn cúi đầu cười cười, thay Văn Cảnh Sâm nói nốt mấy lời hắn không nói ra cho Văn Tĩnh Tĩnh.
Văn Tĩnh Tĩnh lén lút liếc mắt nhìn cha, thấy hắn không phản ứng gì cả, không đổi sắc mặt cũng không phản bác lời nói của Chu Toàn thì khẽ hừ nhẹ một tiếng “Những người đàn ông bên ngoài kia lớn lên không đẹp bằng cha, Tĩnh Tĩnh từ bé đã ăn gạo trắng mà lớn lên, làm sao có thể để ý những loại lương thực phụ ngoài kia được, con còn thấy chướng mắt kìa”
Tay đang bưng bát cháo trắng của Tam gia run lên với góc độ cực kỳ vi diệu.
Con gái cưng không có chuyện gì mà lại khen hắn, nhất định là có chuyện gì đó muốn xin hắn, chẳng hạn như đi ra ngoài chơi với đám bạn bè của cô mà không mang thân vệ theo.
“Hôm nay con muốn đi đâu chơi?” Văn Cảnh Sâm nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn không nhịn được suy nghĩ cẩn thận xem hôm nay cô trang điểm xinh đẹp đến thế này là đang muốn đi gặp người đàn ông hư hỏng nào ở bên ngoài.
Chỉ cần con gái nói ra được một cái tên, nhất định hắn sẽ sai người đi chặt tay kẻ đó, không để tên súc sinh kia có cơ hội động tay động chân với cục cưng của hắn.