Xuyên Thịt Văn Quyến Rũ Chồng Của Bạn Thân

Quyển 2 - Chương 5: Càng thèm cơ thể của cha hơn.

Thật ra Văn Cảnh Sâm còn rất trẻ, con gái đã 17 tuổi mà hắn cũng chỉ mới 35 thôi.

Văn Tĩnh Tĩnh biết, mình được sinh ra bởi vì hắn bị mẹ cô hạ thuốc.

Lúc cô sinh ra đời, cha chỉ mới 18 tuổi, cũng không lớn hơn cô bây giờ bao nhiêu.

Lúc đang vội vàng tranh giành quyền lực trong nhà còn phải nhận một đứa bé cuốn trong tã lót lót là cô, cũng rất luống cuống tay chân.

Nhưng hắn cũng không vứt bỏ cô mà còn nuôi nấng cô nên người, có bao nhiêu tình tình cảm đều cho cô hết.

Cho tới bây giờ, cuộc sống của cô chưa từng có bóng dáng của mẹ, nhưng Văn Tĩnh Tĩnh không hề để tâm.

Văn Tĩnh Tĩnh luôn nghĩ cha rất đẹp trai.

Không chỉ là gương mặt đẹp, mà đó còn là khí chất trầm ổn được bồi đắp lên khi bước ra từ gió tanh mưa máu mà lắng đọng thành, vui buồn không hiện lên mặt, giống như kiểu, cho dù phải đối mặt với bất cứ hoàn cảnh bất trắc nào thì cha cô vẫn có thể giải quyết một cách nhẹ nhàng đơn giản.

Có đôi lúc Văn Tĩnh Tĩnh có suy nghĩ, cha cô giữ gìn tốt đến thế, ai đó mà nói cô là tình nhân mà cha bao nuôi chắc cũng có người tin tưởng ấy chứ.

“Sao dậy rồi lại không gọi ta?”

Văn Tĩnh Tĩnh nhìn chằm chằm cha mình, ngẩn người ra, tự dưng lại nghe cha cô nói chuyện thì giật bắn mình, hoảng sợ nhìn sang.

Cô thu hồi ánh mắt, vươn tay từ trong chăn ra ôm cánh tay của cha, đè giọng xuống thành một âm điệu nũng nịu nói “Con vừa tỉnh ạ, mấy ngày nay cha có vẻ mệt mỏi, con không muốn làm phiền người, muốn để cho người ngủ thêm một chốc nữa”

“Con đi rửa mặt đi, hôm nay ta bảo Chu Toàn chuẩn bị bữa sáng mang lên đây, một lát nữa cậu ta lên rồi đấy” Văn Cảnh Sâm không tiếng động rút cánh tay của mình từ trong lòng ngực thiếu nữ ra, nhìn thoáng qua bàn tay đặt trên tay mình, đứng dậy như chưa có chuyện gì xảy ra mà đi về phía phòng ngủ của mình.

Văn Tĩnh Tĩnh cứ ngồi trên giường nhìn về phía cha đang đi về phòng riêng mà cười tủm tỉm.

Cơ thể này của Văn Tĩnh Tĩnh là Văn Tĩnh Tĩnh mang trong mình linh hồn của cô gái 29 tuổi, nếu là Văn Tĩnh Tĩnh năm 17 tuổi có lẽ sẽ không hiểu gì, nhưng linh hồn 29 tuổi của cô có thể nhìn ra được, tư thế đi đường của cha cứng ngắc không tự nhiên bởi vì hắn cứng rồi.

Thân thể hắn tốt thật đấy, hơn ba mươi tuổi rồi mà lúc “chào cờ” vẫn có thể hăng hái đến thế.

Văn Tĩnh Tĩnh lăn thêm một vòng trên giường, đột nhiên cô nghĩ tới, trong trí nhớ của cô, cha có cơ bụng thì phải.

Không phải là loại tập thể hình mà có, mà là do luyện võ từ nhỏ, cơ bắp được hình thành múi nào múi nấy săn chắc đẹp đẽ.

Văn Tĩnh Tĩnh càng thèm cơ thể của cha hơn.