Yêu Của Thiên Thảo

Chương 12: Xuyên qua thành thói quen (4)

“Ừ, cô ấy còn luôn hướng tôi cảm ơn, đơn giản cô ấy là bạn gái tôi nên tôi muốn quan tâm chăm sóc cô ấy thôi, có đúng hay không?” Cô cười nhạt nói “Đối tốt với bạn gái, điểm này cậu làm rất tốt.” “Kỷ Kỷ kì thật tôi cũng muốn tặng quà cho cô.”, “Tôi không cần” Cô buông bút, “Ngày mai sinh nhật cậu sẽ rất bận rộng, nên đi ngủ sớm đi.” Đỗ Quân Điển lầu bầu “Ngày mai cô không được quên quà sinh nhật cho tôi đâu đó!”, “Nhất định sẽ không, ngày mai sinh nhật cậu, cậu dành riêng cho tôi năm phút là được.” Đến lúc đó cô sẽ đánh cho hắn khúc nhạc mà cô đã vất vả tập luyện, có lẽ còn lắp ba lắp bắp, không lưu loát, nhưng đó là sự cố gắng nhất của cô. Năm phút với hắn chẳng phải quá khó khăn gì đi. Vương Kỷ Hoa biết rõ, tại biệt thự Đỗ gia nhất định sẽ có một gian phòng đàn piano đi dù sao cũng để phục vụ Đố Quân Điển luyện tập.

Chính là ngày hôm sau, Vương Kỷ Hoa mới phát hiện, thì ra buổi tiệc sinh nhật có thể làm cho Đỗ Quân Điển gấp gáp trở thành như vậy, không ngừng có người tìm hắn nói chuyện, điều khiển bữa tiệc, cắt bánh ngọt, nhận lời quà, chúc mừng...từng chuỗi từng chuỗi. Vì là người vô hình nên Vương Kỷ Hoa không dám đứng trong bữa tiệc, rất sợ có người không cẩn thận đυ.ng vào mình, tự chính mình tìm phiền toái. Vì vậy, cô chỉ có thể đứng trên tầng hai, lẳng lặng quan sát bữa tiệc náo nhiệt ở đại sảnh.

Liễu Ái khuôn mặt đỏ au, trang phục hoa lệ, nhìn qua thanh thuần đáng yêu lại thêm phần xinh đẹp, quý phái. Vương Kỷ Hoa âm thầm nghĩ tới, Đỗ Quân Điển quả nhiên không nói sai, chỉ cần Liễu Ái thay đổi phong cách ăn mặc thì trở nên xinh đẹp hơn nhiều. Hẵn ngẫu nhiên sẽ ngẩng đầu, nhìn cô trên tầng hai, mà cô sẽ hướng hắn mỉm cười. Mãi cho đến 11 rưỡi, Vương Kỷ Hoa cẩn thận né qua người trong đại sảnh, đi đến bên người Đỗ Quân Điển, “Quân Điển, cho tôi vài phút, tôi muốn tặng quà sinh nhật cho cậu.”

“Ừ!”, hắn thừa dịp người khác không chú ý lặng lẽ gật đầu với cô “Cô muốn tặng tôi cái gì?”,” Cậu cứ đi theo tôi là được.” Vương Kỷ Hoa hướng phòng đán đi tới, Đỗ Quân Điển hướng tới mọi người áy náy xin lỗi, cười một tiếng “Xin lỗi, tôi rời đi trước một chút, tôi lập tức sẽ trở về” Dứt lời, liền đuổi theo Vương Kỷ Hoa đi tới phòng đàn.

“Chúng ta tới phòng đàn làm gì vậy?” Đỗ Quân Điển đi lên trước, mở nắp đàn, ngón tay nhẹ nhàng lướt trên phím đàn phát ra âm thanh trong trẻo. “Tặng quà cho cậu.” , “Quà gì vậy?” Hắn cưới nói, “Kỷ Kỷ, cô không phải dự định hát một bài để tôi đánh đàn cho cô chứ. À, đợi một chút...” Đỗ Quân Điển bắt đầu ở trong phòng đàn tìm kiếm vật gì đó. “Cậu đang tìm cái gì vậy?” Cô tò mò hỏi.

Một sau hắn quay đầu, trong tay cầm máy ghi âm, “tìm được rồi!”, “Cậu tìm cái này làm cái gì?”, “Cô hát cho tôi nghe, tôi đương nhiên muốn ghi lại một bản sao rồi!” Vương Kỷ Hoa trợn mắt một cái, “Tôi không phải muốn hát cho cậu nghe, cậu nghĩ đi đâu vậy!”, Đỗ Quân Điển nhướn mày, đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên của phòng bị đẩy ra, Hàng Trác chạy vội tói “Quân Điển, làm sao cậu lại một mình ở chỗ này?”. Trong mắt Hàng Trác, Vương Kỷ Hoa là trong suốt, là không tồn tại, chính là không nhìn thấy. “Có việc?” Đỗ Quân Điển đặt xuống máy ghi âm. “Tớ tìm cậu khắp nơi, trong bũa tiệc những nữ sinh kia không nhìn thấy cậu, liền tìm Liễu Ái gây khó dễ, cậu nhanh qua an ủi đi, con gái khóc tớ không biết làm như nào cả.”

“Cái gì, Liễu Ái khóc?” Đỗ Quân Điển có chút lo lắng. “Tóm lại, cậu mau đi tìm cô ấy!” Hàng Trác lôi kéo Đỗ Quân Điển ra phía cửa chạy đi. Đỗ Quân Điển nháy nháy mắt với Vương Kỷ Hoa, liền vội vã rời khỏi phòng. Cửa phòng đóng lại, trong phòng một mảnh tĩnh mịch, cô đơn, xem ra. quà của cô thật sự là tặng cũng khó khăn. Vương Kỷ Hoa thở dài, lặng lẽ mở cửa, hướng đại sảnh đi tới, trong đại sảnh nhiều người như vậy, nhưng rực rỡ nhất đám đông là Đỗ Quân Điển và Liễu Ái, Liễu Ái mặt mũi đỏ au, hiển nhiên là vừa mới khóc, tóc cô ấy có chút loạn, trên lễ phục có một mảng rượu.

Đỗ Quân Điển không ngừng an ủi Liễu Ái, hỏi cô ấy sao lại thành như vậy, Liễu Ái thành thực kể lại, hắn nghiêm mặt, đem những người gây khó dễ cho Liễu Ái đuổi ra khỏi bữa tiệc. Hắn cởϊ áσ khoác, choàng cho Liễu Ái che đi vết rượu trên lễ phục, tay hắn nhẹ nhàng chỉnh lại mái có chút loạn của Liễu Ái. Hắn ở bên Liễu Ái không biết nói gì, chọc cho đến khi Liễu Ái cười mới thôi.

Vương Kỷ Hoa nhìn chăm chú nhìn mọi thứ diễn ra, cho đến bây giờ cô mới cảm giác Đỗ Quân Điển thiếu niên đã trưởng thành thật rồi. Hắn đem những chuyện cô bảo hắn, từng chuyện từng chuyện làm một. Hắn đã hiểu như nào là bảo vệ người mình yêu, hiểu được như nào là quan tâm bảo vệ người khác. Hắn đã trưởng thành, nhưng cũng ngày càng cách xa cô. Mười hai giờ...nhanh tới đi.

Cô lặng lẽ quay trở lại phong luyện đàn, nhìn máy ghi âm hắn để lại, có lẽ máy ghi âm của hắn không phỉa là vô dụng. Cô nở nụ cười, đem máy ghi âm bật lên, nhấn nút ghi âm, sau đó đi tới chỗ dương cầm, ngồi xuống “Chúc sinh nhật vui vẻ.” quà sinh nhật của cô, cô vẫn đánh dù chủ nhân của món quà này không ở đây. Ngón tay chạm vào phím đàn, Vương Kỷ Hoa lẳng lặng đánh đàn.

Thời gian...trôi qua rất nhanh...thời gian tám ngày sắp kết thúc rồi...cô phải trở về, trở về nhà của mình, thế giới của mình. Nhắm mắt lại, loại bỏ mọi suy nghĩ, lâm vào ngủ say, đợi đến khi tình lại, cô đã trở lại nhà của mình. Nơi này, người cô quan tâm, dạy dỗ đã trưởng thành, có năng lực, đã không cần cô ở bên cạnh hắn nữa.

Những ngày này, trong miệng hắn đã ngày càng ít nói về hai người, hắn đã không còn như lúc đầu, đơn độc ở bên cạnh cô, bây giờ hắn đã có người yêu, người hắn quan tâm. Cho nên, cô phải vui vẻ, hắn là học sinh ngoan, những thứ cô dạy hắn đều học xong. Cho nên, cô phải chúc phúc, hi vọng tương lai của hắn có Liễu Ái đồng hành, càng thêm vui vẻ. Đàn xong khúc nhạc, quà tặng duy nhất cô dánh cho hắn.

Có lẽ về sau, hắn từ từ lớn lên, trở nên ngày càng bận rộn, bận đến lúc sẽ quên lãng cô. Có lẽ, lúc trở về có thể gặp Đỗ Quân Điển đã trưởng thành, dù chỉ là thoáng qua. Có lẽ, đây chỉ là một giấc mộng mà thôi, mơ quá nhiều nên trở lên chân thật. Có lẽ...lại có lẽ...Chuông báo thức vang lên, Vương Kỷ Hoa nhẹ nhàng mở mắt, nhìn thấy nhà trọ quen thuộc. Khóe mắt ẩm ướt, cô khóc sao?