Yêu Của Thiên Thảo

Chương 11: Xuyên qua thành thói quen (3)

Hắn kích động phản ứng, làm cho cô có chút kinh ngạc. Đỗ Quân Điển cúi người xuống, hai tay đặt trên sofa, đem Vương Kỷ Hoa giam cầm ở trong ngực, “Cô có biết khi tôi cùng người khác hôn môi, người tôi nghĩ đến là cô, cô gái khác chỉ là vật thế thân mà thôi” Thanh âm của hắn rõ ràng như thế, hơi thở của hắn phả trên chóp mũi của cô, ở hắn toát lên vẻ nam tính mà tinh khiết nhìn xuống cô. Trong nháy mắt Vương Kỷ Hoa thậm chí cảm thấy ảo giác, trước mắt cô không phải Đỗ Quân Điển 16 tuổi mà là một nam nhân trưởng thành đi.

Ở tuổi này của hắn hẳn coi là nhất thời bồng bột, coi như là “OK, tôi biết cậu là người trưởng thành được chưa.” Vương Kỷ Hoa trấn an nói. “Cô căn bản là xem thường tôi” Hắn chỉ ra sự thật.” Tôi không có!” Cô ngáy nháy mắt. “Cô có!” Thân thể hắn ép thấp hơn, khuôn mặt Đỗ Quân Điển không ngừng phóng đại trước mắt cô, cho đến lúc chán hắn chạm chán Vương Kỷ Hoa.

“Kỷ Kỷ, tôi...Đã trưởng thành” Thanh âm của hắn mang theo tia khàn khàn, lại giống như là nỉ non thầm thì. Mắt hắn mê man, nhìn xem cô, tay của hắn từ từ chuyển ngang hông cô, bàn tay dán tại eo cô kéo cô vào trong ngực. Cô lần đầu phát hiện, thì ra bờ vai của hắn rất rộng, xương quai xanh lộ ra phong tình quyến rũ, thì ra tay của hắn có lực như vậy.

Cô có chút không biết làm sao, mù mịt nhìn hắn đầu cúi xuống ngày càng thấp. Môi của hắn trơn bóng hồng nhuận, hết sức xinh đẹp. Nếu như là ngày thường cô sẽ vô cùng thưởng thức, nhưng hiện tại bờ môi kia càng lúc càng gần môi cô, lòng của cô không tự chủ được cuồng loạn. Hắn muốn làm gì đây? Không phải muốn hôn cô chứ? Vương Kỷ Hoa bị ý nghĩ trong đầu dọa sợ hết hồn. Hai tay dơ ra phái trước, che kín đôi môi của hắn.

“Này tiểu tử tôi không phải bạn gái cậu, nên đừng coi tôi là đối tượng để hôn môi.” Cô đỏ mặt, áp chế trọng lòng làm giọng nói bình thường nhất có thể, vừa nói, vừa gõ chán hắn. Đỗ Quân Điển trong mắt lóe lên thấy vọng, lập tức cầm tay Vương Kỷ Hoa, cười cười nói “Tôi chỉ muốn hỏi, bữa tiệc sinh nhật năm nay của tôi cô có muốn tham gia không?” Hai lần sinh nhật trước của Đỗ Quân Điển Vương Kỷ Hoa đều không có ở nơi này, cong lần này, cô tính qua, sinh nhật hắn vào đúng thời điểm tám ngày cô ở đây.

“Không phải tôi đã nói rồi sao, bữa tiệc của cậu tôi sẽ tham gia, nhưng mà dù tôi có đi, cúng không có ai có thể nhìn thấy tôi.” Như vậy thiệp mời có thể tiết kiệm. “Chỉ cần tôi thấy Kỷ Kỷ là tốt rồi.” Hắn vẻ mặt thỏa mãn, “Cô tính tặng quà sinh nhật gì cho tôi vậy?”, “Quà sao?” , “Đúng thế!” “Đương nhiên phải đợi đến sinh nhật cậu mới tặng chứ.” Cô thần bí nói. Hắn nhún nhún vai, ngồi bên cạnh cô “Kỷ Kỷ, tôi có bạn gái rồi, cô thật sự vì tôi cao hứng sao?”. Cô không nghĩ ngợi đáp “Tôi đương nhiên vì cậu cao hứng rồi, vì sao lại không chứ?”. Hắn cúi đầu, nhìn mười ngón tay của mình, đúng vậy...cô tại sao lại không chứ? Chỉ là khi nghe được đáp án này, hắn chính là không cam lòng.

“Vương tiểu thư, thật sự là rất ít người ở tuổi cô còn tích cực đi học piano như vậy.” Buổi tối, thày dạy đàn giảng bài xong, nhịn không được nói với Vương Kỷ Hoa vài câu. Dù sao, bình thường học piano cũng là trẻ con, người lớn đi làm làm gì có thời gian đánh đàn tiêu khiển. “Không như thầy nghĩ đâu, tại vì sắp tới là đến sinh nhật bạn của tôi, tôi nửa ngày không nghĩ ra tặng quà gì cho người đó, cho nên liền muốn đánh khúc nhạc chúc mừng sinh nhật tặng cho người đó.”

Nơi Đỗ Quân Điển sống, không ai nhìn thấy cô, mà cô cũng chẳng có tiền chả thể mua nổi đồ vật gì đó. “Người kia nhất định là bạn trai của cô rồi.” Thầy dạy đàn cười nói. “Vương Kỷ Hoa thiếu chút nữa tự cắn lưỡi, liên tục khoát tay “Đương nhiên không phải rồi, người kia vẫn còn đang học trung học đó”. “Chị em yêu nhau thời đại này cũng không thiếu” Thầy dạy piano ngược lại rất cởi mở. “Thời điểm cô học đàn vẻ mặt chính là rất ngọt ngào vui vẻ, cô nhất định là rất yêu bạn trai của mình.”, “Tôi với hắn thật sự không có...”, “Cô yên tâm, tôi mới không phải loại người có tư tưởng cũ cổ hủ.”, “Thật ra...”, “Huống chi, Vương tiểu thư nhìn qua cũng không giống cô gái hai mươi năm tuổi cùng lắm là giống sinh viên đại học mà thôi."

Vương Kỷ Hoa vô lực, cô chân chính hiểu được cái gì gọi là vừa tô vừa đen. Trở về nhà, cô lấy vòng ngọc trên tay ra xem, cô thời điểm học đàn bày ra bộ dáng ngọt ngào sao? Vì sao thầy Cương lại đưa ra kết luận, cô muốn đánh đàn cho bạn trai đây? Một đống vấn đề quay quẩn trong đầu cô. Cô dùng sức lắc lắc đầu, thôi không nghĩ nữa! Hay là ngủ đi, đợi đến khi tỉnh có thể nhìn thấy Đỗ Quân Điển.

Có lẽ, lúc hắn nghe thấy cô đánh bài sinh nhật vui vẻ cho hắn, hắn liền vui sướиɠ cười cười đi. Cô đột nhiên muốn nhìn xem bộ dáng tươi cười sáng lạng của hắn. Mấy ngày nữa là sinh nhật Đỗ Quân Điển, lúc này đây Đỗ Quân Điển đã mời không ít bạn học tới dự tiệc ở một ngôi Biệt thự của Đỗ gia ngay gần trường học. Thậm chí, Đỗ gia còn cho xe hơi đưa đón học sinh tới dự tiệc. Vương Kỷ Hoa lại một lần nữa mở rộng tầm mắt, nhìn xem thế nào gọi là người có tiền. Chỉ một bữa tiệc sinh nhật nho nhỏ mà thôi, có cần khoa trương như bữa tiệc kết hôn hay không, không những thế còn khoa trương gấp N lần.

Đương nhiên cũng bởi vì tiệc sinh nhật ngày càng tới gần, Liễu Ái dính lấy Đỗ Quân Điển ngày một chặt hơn, thỉnh thoảng hỏi về bữa tiệc, chính mình mặc gì cho thích hợp, lại sợ ông nội Đỗ Quân Điển không thích cô, tóm lại là chuẩn bị tất tần tật. Cũng ngăn chặn thời gian Vương Kỷ Hoa ở chung với Đỗ Quân Điển ngày càng ít. Vương Kỷ Hoa không khỏi cảm khái, cón lẽ đứa trẻ trưởng thành chính là như vậy. Giống như cô, khi còn bé thường xuyên bên cạnh cha mẹ, nhưng hiện tại, phần lớn của cô đều giành cho công việc của mình.

Ngẫm lại, trước khi Đỗ Quân Điển quen bạn gái tan học liền trở về phòng ngủ với cô, nhưng bây giờ hắn cùng Liễu Ái ăn xong cơm tối, đi dạo một lát mới trở về phòng ngủ. Có đôi khi lúc hắn trở lại cô đã ngủ rồi, phải đợi tới ngày hôm sau mới có thể cùng hắn nói chuyện. Mà khi Đỗ Quân Điển nói chuyện, chủ đề liền vay quanh Liễu Ái, mà hắn đối với bạn gái chính là che chở đầy đủ.

Vốn nhiều người Đỗ Quân Điển cô đơn đã lâu, nên thấy mới mẻ nhưng rất nhanh sẽ quăng đối phương. Nhưng hắn và Liễu Ái quen nhau đã nửa năm, mà tình cảm ngày càng tốt. Xem ra hắn thực thích cô gái tên Liễu Ái kia.

Cầm lấy bút chì, Vương Kỉ Hoa phắc họa bản thiết kế, lẽ ra cô nên vui mới phải tại sao tự đáy lòng cô lại cảm thấy cô đơn và tịch mịch như vậy. Đỗ Quân Điển luôn luôn ỷ vào cô, mà giờ hắn đã tìm được người hắn mong muốn, như vậy cô đây? Còn phải ở đây đơn độc ngây ngốc sao? Một người không ai nhìn thấy sự tồn tại tai sao phải ở nơi này?.

“Kỷ Kỷ, hôm nay tôi mang cô ấy đi mua quần áo, cô ấy mặc đồ liền rất đẹp.” Đỗ Quân Điển trở lại phòng ngủ, vui vẻ nói. “Phải không?”