Cố Gia Niên không nghe ra hàm ý trong lời của anh, chỉ lắc lắc đầu.
Cô sợ anh không đi.
Cô không nói nữa, yên lặng ăn kem.
Trước khi về Vân Mạch Cố Gia Niên ít khi ăn kem, cũng ít uống đồ lạnh, bố mẹ nói ăn đồ lạnh dễ bị bệnh, bị bệnh phải đi viện, sẽ làm lỡ việc học.
Sau khi về Vân Mạch, cô thường đến quầy hàng trong thôn mua bánh pudding nhỏ vị sữa loại một tệ hai cái kia, sau lại bà ngoại đã mua nguyên một thùng về để trong ngăn lạnh ở nhà.
Bà ngoại nói thật ra con người không yếu ớt như vậy, chỉ cần biết chừng mực thì mùa hè ăn đá mùa đông ăn cay cũng không phải chuyện cấm kỵ.
Chỉ là không ngờ kem trong chợ lại ngon hơn kem mua trong quầy hàng nhiều, Cố Gia Niên cắn hết miếng này đến miếng khác mà không thể dừng.
Trì Yến thấy cô ăn tới vui vẻ, cảm thấy dường như mình cũng có chút thèm, thế là cũng cầm lên ăn.
Anh vừa ăn vừa hỏi: “Ban nãy nghe bà ngoại em nói tôi mới nhớ ra, hình như khi còn nhỏ em tên là Đình Đình, Đình của dáng ngọc yêu kiều sao?”
Cố Gia Niên lắc đầu: “Là Đình của ngừng lại ạ. Bà ngoại em nói khi còn bé em quá ồn ào, lúc nào cũng điên cuồng chạy khắp nơi nên mới đặt tên là Đình Đình, hy vọng em có thể ngừng lại.”
Trì Yến hồi tưởng, gật đầu: “Là có chút.”
“Có chút gì ạ?”
“Có chút điên, người cũng điên. Với lại từ nhỏ em đã…” anh nhìn cây kem bị cô ăn già nữa ở trên bàn, nói, “Ăn rất khỏe, hồi ấy cuối tuần nào tôi cũng đến nhà bà ngoại em ăn cơm nên em luôn mong tôi đến. Bà ngoại em còn cho rằng em rất thích đi chơi với tôi, thật ra em là mong tôi mang đồ ăn vặt ở tiệm trước cổng trường cho em. Có một lần tôi quên, em liền phớt lờ tôi cả cuối tuần.”
“…”
Cố Gia Niên hoàn toàn không nhớ ra, thẹn đỏ mặt nói: “Hồi đó em quá nhỏ nên không hiểu chuyện. Hơn nữa hiện tại em không còn ăn khỏe mà là ảo giác của anh.”
Chỉ là mấy ngày trước không có cảm giác thèm ăn, hôm nay bỗng nhiên thông suốt vài chuyện cho nên tương đối muốn ăn mà thôi.
Nghe vậy Trì Yến nhướng mày nhìn cô.
Thoạt nhìn đứa nhỏ này thật sự đã thay đổi rất nhiều, đều nói ba tuổi thấy tương lai nhưng cô lại hoàn toàn biến thành người khác.
Anh không nhịn được hỏi cô: “Bây giờ em rất lớn sao, muốn hiểu chuyện như vậy làm gì?”
Cố Gia Niên ấp a ấp úng hỏi ngược lại: “Hiểu chuyện một chút không tốt ạ?”
“Hơn nữa… em cũng không hiểu chuyện như anh nghĩ đâu.”
Nói xong, cô cúi đầu, giấu hết cảm xúc, không nói gì mà chỉ yên lặng ăn kem.
Trì Yến nhướng mày.
Như thế nào còn có cả cảm xúc nữa?
Tâm tư của đứa nhỏ thật khó đoán.
Sau khi hai người ăn kem xong, Cố Gia Niên đến cửa hàng bên cạnh mua thêm kem, định mang về bỏ đông rồi mai ăn.
Cô nghĩ nghĩ, bà ngoại không ăn được đồ lạnh, thế là mua cho Hạ Quý Đồng một cây.
Trả tiền xong xoay người lại thì thấy Trì Yến đang ngạc nhiên nhìn cô.
Ánh mắt chầm chậm di chuyển từ hai cây kem trong tay sang bụng cô.
Cố Gia Niên đọc hiểu ánh mắt của anh: “…”
“Cây này là cho anh Quý Đồng,” Cô giải thích, sau đó chỉ vào cây còn lại, giọng nhỏ dần, “Cây này là cho… Càu Nhàu.”
Còn bổ sung thêm một câu: “Càu Nhàu là con mèo bà ngoại em nuôi, rất thích ăn kem.”
Trì Yến không vạch trần cô: “Ồ.”
Hai người bắt đầu thong thả đi về phía phòng chơi game.
Già bảy giờ sáng, nắng không dịu dàng mà trở nên nóng hầm hập.
Chợ phiên sắp sửa kết thúc, một số người bán hàng rong bên đường dần thu dọn đồ đạc, đa phần người đi đường cũng thôi chọn mua mà lục tục cùng về nhà.
Cố Gia Niên đẩy cửa phòng chơi game ra.
Trong máy chơi game đặt ngay cửa, nhân vật của Hạ Quý Đồng đang bị một đứa bé đè xuống đất.
“Anh Quý Đồng, bọn em đi dạo xong rồi, đi tìm bà ngoại không ạ?”
Hạ Quý Đồng đương sém đầu dập trán ấn tay cầm lia lịa, nghe thấy giọng Cố Gia Niên giống như gặp được Chúa cứu thế.
Anh ta gần như nước mắt lưng tròng quay đầu lại, đẩy đồng xu chơi game còn thừa tới trước mặt đứa bé chiến đấu với anh ta, nói: “Anh trai đi trước đây, bạn anh tìm anh có việc gấp, đặc biệt gấp, lần sau lại nghiêm túc chơi với em há.”
Đứa bé liếc anh ta bĩu môi: “Anh có nghiêm túc cũng không đánh lại em đâu.”
“…”
Anh ta xanh mặt chen ra khỏi khỏi đám người, buông tay than thở: “Mấy đứa con nít này sao lại hung ác như vậy nhỉ? Không biết tôn trọng trưởng bối à? Trì Yến, nếu không cậu trả thù giúp anh đi? Chắc chắn cậu có thể đánh cho bọn chúng khóc lóc chạy về nhà gọi cha gọi mẹ.”
Trì Yến dứt khoát từ chối anh ta: “Bị con nít bắt nạt và bắt nạt con nít đều đáng xấu hổ.”
Hạ Quý Đồng: “…”
Anh ta áp dụng chiêu khích tướng: “Anh cảm thấy có thể cậu không đánh thắng mấy đứa con nít kia đâu.”
Nhưng Trì Yến không hề trúng chiêu: “Ồ, vậy thì không đánh thắng thôi.”
“Nhưng đánh thắng anh là được.”
Hạ Quý Đồng: “…”
Cố Gia Niên không nhịn được bật cười, tiện thể nhét cây kem trong tay cho anh ta.
Hạ Quý Đồng nhướng mày, cười ha hả đưa tay ra vỗ vỗ cánh tay cô: “Woa, vẫn là em gái Gia Niên của chúng ta tốt, còn nhớ đến anh, không giống một số người, lục thân không nhận.”
Nói xong anh ta mở nắp, há miệng cắn một miếng to.
Ba người lại đi dạo một lúc, đến tiệm gạo đón bà ngoại rồi lái xe về Vân Mạch.
Lúc về là Trì Yến lái xe, Hạ Quý Đồng ngồi trên ghế phụ vừa ăn kem vừa chơi game.
Anh ta ăn liên tù tì, không kiềm được quay lại hỏi Cố Gia Niên: “Đây là vị gì thế? Ngon ghê.”
“Hình như là vị sữa chua phô mai ạ.”
“Ồ, thảo nào ăn thấy chua chua, vậy cây của em là vị gì?”
“Cây của em giống của anh.”
Cố Gia Niên thấy anh ta ăn ngon lành, không khỏi hơi thèm.
Cô đã quên béng lời nói dối vừa rồi của mình, mở nắp kem cắn một miếng.
Quả nhiên rất ngon, nhưng… hình như cây kem vị sô cô la ban nãy ăn cùng với Trì Yến ngọt hơn một chút.
Lại im lặng suốt quãng đường.
Bà nội đang nhắm mắt dưỡng thần, Cố Gia Niên buồn chán lấy điện thoại ra.
Đầu tiên cô kiểm tra tin nhắn weixin theo thói quen, vẫn không có tin nhắn mới từ Bắc Lâm.
Có vẻ như chuyện ở Bắc Lâm đã cách cô rất xa.
Có khi nào những bí mật kia cũng rời đi theo cô và bị chôn vùi vào ký ức, không bao giờ bị phát hiện không?
Cô ôm may mắn nghĩ.
Cố Gia Niên yên tâm thoát khỏi weixin, mở album ảnh, xem những tấm ảnh đã chụp trong chợ phiên, trong lòng hơi thất vọng.
Cô đã chụp cảnh đường phố, người qua lại, và một vài quầy hàng thú vị, nhưng lại ngại chụp anh.
Mãi đến khi lướt tới tấm ảnh tự sướиɠ trong gương ở quầy kem.
Cô lặng lẽ nghiêng màn hình về phía mình, hai ngón tay kéo ra nhìn tấm ảnh.
Thoạt đầu trong gương giống như chỉ chụp được mình cô, nhưng phóng to thì ở phía trên góc bên phải có dáng vẻ tỳ người vào bàn chống cằm đầy uể oải của anh.
Khoảnh khắc ấn xuống nút chụp, dường như anh phát hiện cô đang tự sướиɠ, mở mắt nhìn cô.
Cố Gia Niên đã nhìn rất lâu, mở ghi chú ra, viết một đoạn bút kí.
“Sáng hôm nay đã cùng nhau đi chợ phiên, cùng nhau ăn hoành thánh, còn cùng nhau ăn một loại kem. Đợi lát nữa phải mời anh ấy đến tham gia lễ trưởng thành của mình.”
Sau đó đính kèm tấm hình này.
Cô luôn có thói quen sử dụng ghi chú viết bút kí, nhưng toàn bộ đều là nhiệm vụ học tập mỗi ngày, đọc sách, vv… chưa từng có ghi chú về tầm trạng và cuộc sống của mình.
Đây là lần đầu tiên, là liên quan đến anh.
Cố Gia Niên tắt máy, ngẩng đầu nhìn về phía trước.
Tay áo hoodie của anh được xắn lên một đoạn nhỏ, lộ ra cẳng tay trắng bóc.
Ngón tay thon dài đặt trên vô lăng có khớp xương rõ ràng và bóng cây lốm đốm.
Dường như cô đã cất giấu một bí mật chỉ thuộc về mình.
Vài phút sau, xe dừng lại.
Trì Yến mở cửa phía sau ra, có trước có sau dìu bà ngoại xuống xe.
Bà ngoại đi đến dưới cây quế hoa, cười híp mắt nhìn Cố Gia Niên bước xuống từ bên kia.
Trong tay cô cầm chiếc túi văn phòng phẩm đầy màu sắc, trên gương mặt trắng trẻo mang theo nụ cười nhẹ, dáng vẻ kia dường như rực rỡ hơn hẳn lúc sáng.
Ngược lại có mấy phần dáng vẻ của khi còn bé.
Bà ngoại không nhịn được gọi cô, “Đình Đình, mau lại đây, đứng bên cạnh bà, để tiểu Trì chụp cho chúng ta một tấm ảnh.”
Mặc dù không biết tại sao bà ngoại đột nhiên đề nghị muốn chụp ảnh nhưng cô vẫn ngoan ngoãn bấm vào camera của điện thoại rồi đưa cho Trì Yến.
Cô đứng bên cạnh bà ngoại, choàng tay ôm bờ vai gầy yếu của bà, nhìn ống kính rụt rè yeah một cái.
Sau khi chụp liền mấy tấm toàn cảnh, Trì Yến kiểm tra lại biểu cảm của họ.
Khoảnh khắc sau anh đi qua chỗ hai người, đưa bức ảnh chụp đẹp nhất cho bà ngoại xem.
Cố Gia Niên nhìn thấy biểu cảm kỳ lạ thoáng xuất hiện trên mặt anh, cho rằng là ảnh của cô không đẹp nên vô thức lầm bầm: “Em không ăn ảnh.”
Nhưng bà ngoại rất hài lòng, nhìn tới nhìn lui tấm ảnh: “Nói bậy, sao mà không ăn ảnh được chứ, Đình Đình của bà đẹp lắm.”
Cố Gia Niên chòm tới nhìn, không khỏi sững sờ.
Quả thật rất đẹp, thậm chí còn là vẻ đẹp mà trước giờ cô chưa từng nhận ra.
Trong ảnh, một già một trẻ đứng dựa nhau dưới tán quế hoa sum sê và nhìn vào ống kính cười cong cả mắt.
Tóc bạc sóng vai tóc đen, giữa mắt và mày giống nhau đến năm sáu phần.
Cố Gia Niên bỗng nhớ đến trong một lần tán gẫu, cậu hai từng nói, thuở trẻ bà ngoại là người đẹp nổi tiếng khắp thập lý bát hương(*).
Cố rất tán thành.
Tuy rằng bây giờ khóe mắt bà ngoại đã đầy nếp nhăn, trên mặt cũng không tránh khỏi xuất hiện đồi mồi, nhưng vẫn là một một bà cụ xinh đẹp bừng bừng sức sống như cũ.
(*) Ý chỉ trong vòng mười dặm, khắp nơi.
Mà Cố Gia Niên lại đẹp hơn mình của thời cấp ba nhiều.
Tóc cô dài rất nhanh, hồi cấp ba bố mẹ đều sẽ đưa cô đi cắt tóc hàng tháng để tiết kiệm thời gian gội đầu, đảm bảo độ dài chỉ vừa qua tai.
Kiểu dáng cũng là kiểu phèn nhất, tỉa mỏng từ trong ra ngoài và ôm sát vào đầu, nhìn từ đằng sau không khác gì một thằng con trai.
Nhưng mà mấy tháng nay, tóc cô dài rất nhanh, đã dần qua cằm, sắp đến vai rồi.
Mái tóc dày không còn bị tỉa mỏng khiến gương mặt nhỏ nhắn hơn hẳn.
Thậm chí, cô còn học được cách cười như thế nào.
So với bộ đồng phục quê mùa và gương mặt buồn bã đờ đẫn trên thẻ học sinh, cô của bây giờ giống như đã dần trút bỏ lớp vỏ u ám và lầm lì lộ ra gương mặt ban sơ của mình.
So với sự ngạc nhiên của Cố Gia Niên, bà ngoại nhìn vào tấm ảnh lặng lẽ đỏ hoe mắt, bà liên tục nói: “Thật tốt, thật tốt.”
Trong mắt bà xen lẫn yên tâm và đau lòng: “Lần cuối cùng hai chúng ta đứng chụp ảnh dưới gốc quế hoa này, đã là chuyện của mười năm trước. Ngày đó bố mẹ đến đón cháu về, cháu ôm cây quế hoa này khóc lớn, nói sao cũng không chịu đi. Bà liền nói với cháu, hai bà cháu chúng ta cùng nhau chụp ảnh dưới cây quế hoa. Đợi cháu suôn suôn sẻ sẻ học xong lại về thăm bà.”
“Mới đó mà đã mười năm trôi qua, Đình Đình của bà đã cao hơn bà rồi.”
Cố Gia Niên cũng đỏ hoe mắt.
Mười năm qua cô chưa từng quay về Vân Mạch, mỗi một kỳ nghỉ đều trôi qua trong bài tập và học thêm nhưng thậm chí không thể làm được bốn chữ “suôn suôn sẻ sẻ.”
Là cô đã phụ sự kỳ vọng của bà ngoại.
Chụp ảnh xong, vốn dĩ bà ngoại muốn mời hai người trẻ tuổi ở lại ăn cơm, nhưng Hạ Quý Đồng phải về Trú Sơn ngay, Trì Yến lại muốn về nhà ngủ bù nên chỉ đành thôi.
Cố Gia Niên tiễn bọn họ đến cạnh xe, do dự dăm đôi giây, lấy can đảm hỏi: “Thứ tư tuần sau là sinh nhật mười tám tuổi của em, bà ngoại nói muốn làm một bữa cơm đơn giản, anh… hai anh đến không ạ?”
Hạ Quý Đồng nhướng mày: “Lễ trưởng thành? Đó là chuyện lớn đấy, em gái Gia Niên muốn quà gì nè?”
Cố Gia niên nhìn sang Trì Yến, anh không nói gì, nhưng lại thoáng nhướng mày.
Cố Gia Niên cong cong khóe môi, nhìn qua Hạ Quý Đồng lắc đầu nói: “Không cần quà đâu, chỉ là một bữa cơm đơn giản mà thôi, hai anh đến là được rồi ạ.”
Nói xong, cô xách đồ định tạm biệt bọn họ thì nghe thấy Trì Yến đột nhiên nói: “Anh xách đồ vào giúp em ấy đi.”
Là nói với Hạ Quý Đồng.
Hạ Quý Đồng không hài lòng với lời sai bảo của anh, bĩu môi: “Dựa vào cái gì? Tay cậu không dài hay chân cậu không dài hả?”
Cố Gia Niên cúi đầu nhìn hai cái túi không hề hặng kia, vội xua tay nói: “Không cần đâu, em tự xách được ạ.”
Trì Yến im lặng một lúc, nói với Hạ Quý Đồng: “… Anh xách vào giúp em ấy, tối em dạy anh chơi game.”
“…”
“Con mẹ nó sao cậu không nói sớm.”
Hạ Quý Đồng lập tức mở cửa xuống xe, đón lấy mấy cái túi trong tay Cố Gia Niên đi vào nhà, động tác như nước chảy mây trôi.
Cố Gia Niên sững sờ tại chỗ với hai bàn tay trắng, vẻ mặt mù tịt nhìn Trì Yến.
Anh liếc bóng lưng Hạ Quý Đồng, từ từ đi đến cạnh Cố Gia Niên, nhìn cô từ trên cao xuống.
Bấy giờ Cố Gia Niên mới hiểu ra: “… Anh có chuyện muốn nói với em ạ?”
“Ừ.”
Nói cái gì mà phải đuổi Hạ Quý Đồng đi mới có thể nói?
Cố Gia Niên tai hơi nóng, mất tự nhiên nói: “Vậy… anh nói đi ạ.”
Hiếm thấy Trì Yến hơi do dự, giống như đang suy nghĩ lời nói tiếp theo.
Khoảnh khắc sau, anh từ tốn nói: “Vừa nãy lúc thoát khỏi ứng dụng camera, tôi không cẩn thận nhìn thấy ghi chú của em trong ứng dụng nền, em quên đóng nền.”
“Xin lỗi.”
“…”
Đã nhìn thấy… ghi chú của cô?
Cái ghi chú cô vừa viết ở trên xe kia?
Khoảnh khắc đó đại não Cố Gia Niên ngừng hoạt động, chờ đến khi hồi thần, mặt cô thoắt đỏ bừng, rồi lại chuyển sang trắng bệch.
Tại sao cô lại không đóng nền chứ?
Tại sao cô lại phạm phải sai lầm cấp thấp như vậy chứ?
Cô xong rồi.
Anh biết hết rồi.
Còn nói “xin lỗi” nữa.
Dùng đầu ngón chân cũng biết lời xin lỗi vào lúc này là có ý gì.
Thảo nào anh muốn đuổi Hạ Quý Đồng đi.
Phải chăng câu tiếp theo chính là từ chối cô không?
Từ nhỏ đến lớn lầu đầu tiên Cố Gia Niên thích một người, vừa mới vùng vẫy thoát khỏi suy nghĩ muốn từ bỏ, quyết định lặng lẽ thích anh thì lại kết thúc bất ngờ như vậy.
Còn là theo phương thức lúng túng nhất.
Đầu cô kêu ong ong, vành mắt bắt đầu cay, chừng như có loại kích động muốn bỏ chạy.
Có phải sau này không thể đến nhà anh đọc sách nữa không?
Anh cũng sẽ không gặp cô nữa phải không?
Cố Gia Niên mặt mày tái nhợt cúi thấp đầu, trong lòng đều là xấu hổ vì bị bại lộ và buồn bã vì yêu thầm thất bại.
Cô giống như một đứa nhỏ mắc lỗi, hoàn toàn không dám nhìn thẳng anh.
Nhưng giây tiếp theo, lại nghe thấy một chút động viên trong giọng nói trù trừ của anh.
“Đừng sợ, tuổi này của em có loại cảm xúc kia là rất bình thường, hơn nữa chỉ có tôi nhìn thấy. Tôi không có ý muốn thăm dò chuyện riêng của em, cũng sẽ không nói với người khác.”
“Nhưng anh họ tôi thần kinh thô từ nhỏ đến lớn, với ai cũng xởi lởi cả. Nhìn từ góc độ khác mà nói thì đôi khi anh ấy không có ý thức ranh giới gì nên dễ bị hiểu lầm…”
Nói xong anh dừng một lúc, như cố ý dành mấy giây cho cô chuẩn bị tâm lý: “… Anh ấy có người thương, đã rất nhiều năm rồi.”
Cố Gia Niên ngẩng đầu: “…???”