Ánh Đèn Hoang Dã

Chương 13: Buổi hẹn hò đầu tiên

Sau khi ăn xong hoành thánh, Trì Yến đi tính tiền.

Cố Gia Niên nghe thấy con số bà chủ nói, giật mình phát hiện hóa ra chút tiền để dành của cô có thể mặc sức mua ở Vân Mạch.

Ra khỏi tiệm bán đồ ăn sáng, bà ngoại dẫn bọn họ đến tiệm vải, chuẩn bị mua mấy khúc vải may váy cho Cố Gia Niên.

Cô chưa từng đến tiệm vải, bây giờ ở thành phố gần như rất ít người có thể tự may quần áo mà hầu hết đều mua quần áo may sẵn.

Vừa vào cửa, vô số vải khúc bên trong tủ kính được bày xếp gọn gàng, màu sắc và hoa văn của mỗi khúc đều khác nhau.

Bà ngoại cầm mấy khúc vải áng chừng trên người cô, có caro màu mân côi, hoa nhí màu xanh sẫm… còn cả hoa văn sóng nước màu xanh ngọc.

Bà không thể quyết định nên hỏi Cố Gia Niên thích cái nào.

Cố Gia Niên nhìn những khúc vải kia, không thể mường tượng ra dáng vẻ chúng được làm thành váy, cô lắc lắc đầu: “Hình như đều ổn, cháu cũng không biết ạ.”

Thế là bà ngoại hỏi ý kiến của hai người người còn lại.

Dễ nhận thấy Hạ Quý Đồng không có hứng thú với quần áo của con gái, thuận miệng nói mấy câu rồi đứng trước cửa nhìn xung quanh để tìm phòng chơi game kiểu cũ tọa ven đường trong miệng Cố Gia Niên.

Trái lại Trì Yến nghiêm túc cho bà ngoại ý kiến.

Lát sau, anh chỉ chỉ khúc vải hoa nhí màu xanh sẫm kia: “Da em ấy trắng, mặc màu xanh sẫm hẳn sẽ rất đẹp ạ.”

Nghe vậy bà ngoại chọn lấy khúc vải màu xanh sẫm ướm thử trên người Cố Gia Niên, rất lâu sau gật đầu khẳng định: “Quả nhiên phải, vẫn là ánh mắt của tiểu Trì tinh tường.”

Bà nhìn Cố Gia Niên, đưa tay chạm vào tóc cô, lẩm bẩm khen: “Đình Đình nhà chúng ta thật xinh đẹp.”

Cố Gia Niên đỏ mặt, không nhịn được quay qua nhìn vào tấm gương của tiệm.

Trong gương, cô gái ăn mặc một chiếc váy màu gạo dài ngang gối kiểu dáng nhã nhặn đứng giữa đủ loại vải vóc.

Da dẻ trắng sáng lộ ra bên ngoài cổ và tay áo, cho dù dưới ánh đèn ấm áp trong phòng vẫn hiện ra màu sắc trắng ngần như cũ.

Dường như cô thật sự rất trắng.

Từ nhỏ đến lớn một trong số những lời khen cô nhận được, ngoài cái tên êm tai ra thì chính là da trắng.

Từ trước đến giờ Cố Gia Niên chẳng xem trọng chuyện này, cũng chẳng mấy để ý, cảm thấy mọi người đều giống nhau.

Nhưng lúc này nghe thấy từ miệng anh, lại không giống.

Cô vô thức cong cong khóe môi.

Bà nội thấy Cố Gia Niên cười, nghĩ rằng cô cũng đồng ý với lời của Trì Yến, thế là quyết định mua khúc vải màu xanh sẫm này.

Bà lại chọn mấy cái cúc áo và vải vóc cùng màu nhưng khác chất liệu, sau đó kêu bà chủ đo kích thước giúp Cố Gia Niên.

Cố Gia Niên lập tức căng thẳng.

Cô mới bị ép ăn một bát hoành thánh, bây giờ bụng no đến mức căng tròn. May mà lúc đo Trì Yến đi ra cửa nói chuyện với Hạ Quý Đồng nên không nhìn cô.

Mua vải xong mấy người lại cùng bà đi mua cây con, hạt giống, cá khô cho Càu Nhàu và ít bột mì để làm bánh ngọt ở trong danh sách.

Mua đồ xong mà mới chỉ đi được một nửa con đường thì càng khỏi nói đến hai con đường khác náo nhiệt như thế nào.

Cố Gia Niên thấy bà ngoại đã mệt mỏi liền đề nghị đưa bà trở lại xe trước, còn để Trì Yến và Hạ Quý Đồng tự đi dạo.

Nhưng bà ngoại lại không muốn cô ở cùng, thái độ có chút khăng khăng.

Bà đi vào tiệm gạo lúc nãy ngồi xuống, sau đó kêu Trì Yến và Hạ Quý Đồng qua, nhỏ nhẹ nhờ vả họ: “Tiểu Trì, hai đứa các cháu dẫn Đình Đình đi dạo một lát nhé, hai ngày nay tâm trạng con bé tương đối tệ nên hai đứa đi chơi với con bé được không?”

Nói xong, bắt gặp ánh mắt quan tâm của Trì Yến, liền cười với anh: “Không cần lo lắng cho bà đâu, bà ngồi ở đây ôn chuyện với ông chủ, đã lâu không gặp rồi.”

Trì Yến do dự gật đầu.

Thế là bốn người biến thành ba người, chẳng mấy chốc lại biến thành hai người —— cuối cùng Hạ Quý Đồng cũng nhìn thấy một phòng chơi game ở ven đường, hai mắt sáng rỡ gia nhập đội ngũ Quyền Vương có độ tuổi trung bình nhiều nhất là mười rồi vứt Cố Gia Niên cho Trì Yến: “Cậu đi dạo với em gái Gia Niên đi, anh chơi một lát, có món gì ngon thì mua về cho anh!”

Trì Yến tức cười nhìn Hạ Quý Đồng: “Dựa vào cái gì?”

“Hai người đi khác với một người đi mà,” Ván game đã bắt đầu, Hạ Quý Đồng gian nan quay đầu lại giữa đám người, ra vẻ muốn đưa tay cầm cho anh, rướng cổ hét: “Nếu không chúng ta đổi há? Cậu đánh tiếp thay anh, anh đi dạo phố với em ấy.”

Về phần vì sao phải dùng từ hét ——

Đám quỷ nhỏ bâu xung quanh máy chơi game của anh ta, tất cả đều la hò cổ vũ cho nhân vật chúng chọn trong game nên cổ họng của bảy tám đứa không sợ trời không sợ đất gộp lại quả thật muốn thủng màng nhĩ.

Cố Gia Niên cảm giác một giây kia hô hấp của Trì Yến đã ngừng, anh lùi về sau một bước, ánh mắt u ám đưa qua đưa lại giữa cô và đám nhóc, cuối cùng tức giận hỏi cô: “Đi đâu?”

Cố Gia Niên không ngờ chuyện sẽ phát triển thành thế này, sẽ biến thành hai người bọn họ đi dạo chợ phiên.

Cô úp úp mở mở: “Vậy cứ đi bừa nhé? Nếu anh không muốn đi dạo thì chúng ta có thể chọn chỗ nào đó ngồi một lát rồi quay về, bên bà ngoại em sẽ nói ạ.”

“…”

Trì Yến liếc cô.

Tại sao trông đứa nhỏ này lúc nào cũng sợ anh, thảo nào lần trước bị thương cũng không dám nói thì chớ, còn sợ làm bẩn thảm trải sàn của nhà anh nữa.

Mặc dù anh thật sự không muốn dạo phố, nhưng cũng không đến mức phải lừa già gạt trẻ đi?

Lần đầu tiên Trì Yến không khỏi nghiêm túc suy ngẫm lại lời nói và hành động của mình.

Anh cố gắng tỏ ra thân thiện nhất có thể, kéo kéo khóe miệng: “Đi thôi, muốn đi đâu cũng được.”

Sau đó dẫn Cố Gia Niên chen vào đám đông.

Hầu hết những người đi bộ trên đường đều tụ thành nhóm, có bố mẹ dẫn con, hai cụ già dìu nhau, cũng có học sinh trung học kết bạn. Trong đám đông đi đi nghỉ nghỉ, Trì Yến đi phía trước còn Cố Gia Niên nhắm mắt theo đuôi.

Đến ngã tư nào đó bị tắc đường, cô không kịp dừng lại làm sống mũi đập mạnh vào lưng Trì Yến. Trước khi cảm giác đau đớn và chua xót ập đến thì chóp mũi đã ngửi thấy một mùi thơm thoang thoảng.

Không biết anh dùng nước giặt gì mà mùi rất tươi mát.

Mùi hương đó khiến cô nhớ đến khu rừng bị sương mù bao phủ trong ảnh đại diện của anh trên weixin, yên tĩnh nhưng lại bao phủ quanh cô.

Hôm nay anh không uống rượu, cũng không hút thuốc.

Cố Gia Niên đang nghĩ đông nghĩ tây nên cũng không ngại bị kéo tay.

Trì Yến quay đầu lại, duỗi tay kéo cô đến vị trí bên cạnh anh.

“Nhìn đường.”

Trên đường ngoài trừ dăm ba quầy bán đồ ăn vặt, đồ chơi, thì nhiều nhất có lẽ là trang sức kẹp tóc và đồ dùng văn phòng, hấp dẫn khá nhiều học sinh tiểu học trong thị trấn.

Hễ Cố Gia Niên đi ngang qua quầy đồ dùng văn phòng là không thể rời mắt.

Vở và bút của những quầy hàng này thật sự rất tinh xảo, đẹp hơn mấy đồ dùng văn phòng trong quầy hàng ở thôn Vân Mạch nhiều.

Cố Gia Niên chọn một hộp ruột bút lông, một cục gôm hình đám mây, một cây bút bi màu sắc sặc sỡ của Snoopy… và bảy tám quyển vở.

Từ nhỏ cô đã thích mua đồ dùng văn phòng, mặc kệ có dùng được hay không, những quyển vở và bút tinh xảo này đều sẽ khiến cô cảm thấy vui vẻ.

Trì Yến cũng mua mấy quyển vở, nhưng anh không hề chọn mà chỉ cầm quyển vở da mềm màu đen bình thường nhất.

Cố Gia Niên muốn nhắc anh kiểu vở này bán đầy trong quầy hàng ở Vân Mạch, giá cả lại rẻ, nhưng lời chưa ra khỏi miệng thì im bặt.

Lúc tính tiền, Trì Yến nhìn đống đồ sặc sỡ trong tay cô, chìa tay ra.

Nhưng Cố Gia Niên khăng khăng muốn tự trả.

Trì Yến tức cười liếc cô một cái, không gò ép nữa.

Sau nhiều ngày ở chung, cho dù anh không quan tâm thì cũng có thể đoán ra tính cách của Cố Gia Niên.

Một đứa nhỏ ngoan ngoãn hướng nội, câu nệ rụt rè, thậm chí hơi tự ti, thỉnh thoảng còn có chút bướng bỉnh và cậy mạnh vô cớ.

Phần lớn thời gian đều rất ít nói, chỉ khi đang đọc sách và mua được đồ dùng văn phòng yêu thích thì hai mắt mới lấp lánh.

Ngay ngày đầu tiên anh đã nhìn ra, Cố Gia Niên rất rất thích đọc sách. Lúc mọi người làm chuyện mình thích, đôi mắt lấp lánh của họ không gạt được ai.

Đúng là… không thể làm người ta ghét.

Mấy ngày nay vì vướng bận di ngôn ông nội để lại trước khi lâm chung và sự chăm sóc nhận được khi còn nhỏ ở Vân Mạch mà Trì Yến phải khoan dung Cố Gia Niên rất nhiều.

Cho phép cô đến nhà đọc sách, giúp cô sắp xếp giá sách, phá lệ ra ngoài đi bệnh viện với cô, bây giờ còn bị ép đi dạo phố với cô.

Cuộc sống nhất thành bất biến không tránh khỏi bị phá vỡ, nhưng kỳ lạ chính là anh không hề bực bội như trong dự liệu.

Ngược lại cảm thấy đã lâu không tắm nắng sáng và lang thang không mục đích với một đứa nhỏ ít nói biết điều hình như cũng không tệ lắm.

Sau khi đi hết hai con đường, Cố Gia Niên bắt đầu cảm thấy đau chân.

Thế là hai người tìm một tiệm kem ngồi xuống.

Cố Gia Niên lo Trì Yến cảm thấy cô phiền phức bèn quan sát anh qua chiếc gương lớn của tiệm quần áo, lại phát hiện không biết tự bao giờ hàng mày nhíu chặt từ lúc ra cửa của anh đã giãn ra.

Như thể đang dần thích ứng với ánh mặt trời.

Anh ngồi trên chiếc ghế nhựa màu trắng đơn giản, nhắm mắt, một tay chống cằm, tựa hồ đang nhắm mắt dưỡng thần.

Nắng sớm vô hại màu quả quýt chiếu lên gương mặt trắng ngần của anh, nhuộm cho anh chút tông màu ấm hơn trước kia.

Chiếc gương lớn sát sàn đối diện bọn họ phản chiếu một chiếc bàn gấp đơn giản.

Trên bàn, hai người ngồi đối diện nhau, trước mặt đặt hai cây kem “Aagen Dazs”(*) vị sô cô la hạt phỉ thiếu một chữ cái.

Dưới bàn, nắng sớm nhảy nhót trên váy cô rồi lặng lẽ quấn quanh ống quần anh.

(*) Tên gốc là Haagen Dazs. Ý chỉ kem nhái.

Cố Gia Niên cảm thấy hẳn cả thị trấn đều nghe thấy tiếng trái tim đập dồn và nhịp thở của cô.

Bọn họ vậy mà ngồi đối diện nhau ăn kem trong thị trấn vào rạng sáng sáu giờ rưỡi.

Giống như buổi hẹn hò đầu tiên của đôi tình nhân.

Cô nín thở nhìn hồi lâu, thừa dịp anh vẫn đang nhắm mắt, trộm lấy điện thoại ra nhìn vào tự sướиɠ một tấm.

Vừa cất điện thoại vào thì nghe thấy Trì Yến đủng đỉnh nói: “Đứa nhỏ điệu đà.”

Cố Gia Niên quay mặt qua, chỉ chỉ mấy chị gái đang nhìn vào gương chụp tách tách ở quầy trang sức bên kia: “Đứa lớn cũng điệu đà kìa anh.”

Trì Yến mệt mỏi vươn vai, nheo mắt nửa thật nửa giả khen: “Ừ, em nói rất đúng.”

Cố Gia Niên lại hỏi anh: “Anh buồn ngủ không ạ?”

“Em nói xem?”

Trì Yến mở mắt ngáp một cái rồi nhắm mắt lại: “Lần cuối cùng tôi nhìn thấy bầu trời lúc năm giờ sáng có lẽ là chuyện của kiếp trước.”

Cố Gia Niên cẩn thận quan sát anh, từ tốn nói: “Em những tưởng… anh sẽ không đi.”

Cô vừa dứt lời, Trì Yến lại mở mắt ra, nhìn phòng chơi game cười tủm tỉm: “Không muốn để tôi đi à?”