La Ronde

Chương 13: La ronde

Chẳng mấy chốc, lão chìm vào giấc ngủ. Như thường lệ, lão có một đêm không mộng mị.

——————————————————————————————————

Cũng là con đường khuya vắng vẻ sau buổi lễ, cũng là tiếng nói chuyện thoang thoảng bên đường, chỉ là lần này, Conrad là người đàn ông lớn tuổi hơn trong cuộc trò chuyện: "Valentino đã trở lại Paris không lâu sau lễ hội Sandkerwa..."

Coriando nhìn vào đôi mắt đờ đẫn của Conrad, nghĩ rằng lão đang nhớ lại, nên kiên nhẫn ngồi đợi những lời tiếp theo của lão. Nhưng cậu trai trẻ nóng nảy này cũng đợi không được bao lâu: "Sau đó xảy ra chuyện gì? Hai người đoàn tụ ở Berlin? Cháu nghĩ chắc là các ông không tham gia cuộc tuần hành tiếp đó ở Berlin..."

"Bọn ta đã không tham gia."- Conrad ho hai lần, và nói một cách khó khăn: "Bởi vì ta không bao giờ gặp lại anh ấy nữa..."

Coriando mở to mắt: "Chuyện gì đã xảy ra? Ông ấy thật sự trở về Ý kết hôn sao?"

***

***

Điều đầu tiên Valentino làm sau khi trở lại Paris là giải quyết tình trạng học bạ của mình. Sau đó, anh chia tay hai người bạn vẫn còn giữ mối quan hệ tốt và không bị đánh lừa bởi những tin đồn về việc anh phản bội cách mạng.

Kế hoạch tiếp theo của Valentino là hoàn thành tác phẩm học thuật đầu tiên của mình về chủ đề utopia và cách mạng. Anh đã luôn muốn viết một cuốn sách như vậy, nhưng vẫn chậm chạp chưa động bút vì anh luôn cảm thấy thiếu tư liệu. Mãi sau năm 1968, anh mới nhận ra rằng cái mình thiếu là kinh nghiệm sống. Tất nhiên, cho dù là nghiên cứu ở thư phòng trong lâu đài bên hồ Como, anh vẫn tự tin rằng mình có thể hoàn thành một kiệt tác với ý tưởng và logic rõ ràng, nhưng nó không có linh hồn.

Anh đã viết lời mở đầu và bản thảo vẫn còn ở Bamberg. Conrad có lẽ sẽ ở lại Berlin trong một thời gian dài. Cân nhắc điều này, Valentino quyết định hoàn thành bản thảo của mình ở Berlin và nhân tiện trông coi tài sản của gia đình mình ở Berlin. Anh vốn thích vùng đất sản sinh ra các nhà tư tưởng này.

Nhưng trước khi đến Berlin, anh còn phải quay về Milan một chuyến và giải thích với các chị em gái rằng mình không có ý định kết hôn. Việc này chắc chắn là rất khó, bởi vì những chị em đứng về phía cánh hữu Cơ Đốc giáo không thể bị thuyết phục. Vì vậy, chính xác mà nói, anh chỉ định quay lại và thông báo cho họ biết.

Đến tháng 9, các cuộc biểu tình lớn gần như biến mất, nhưng thỉnh thoảng vẫn xảy ra những biến động nhỏ. Điều này đã xảy ra với Valentino khi anh chuẩn bị ra sân bay. Đám thanh niên cuồng loạn vốn không nhìn thấy anh, nhưng khi anh định đi vòng qua, một trong những thanh niên mang thần sắc u ám đột nhiên phát hiện ra, chỉ vào anh và hét lên, thốt ra một loạt âm tiết kỳ lạ, giống như trong cổ họng bị kẹt đinh nóng đỏ rực. Theo sau đó là một cái tên mà anh chưa từng nghe đến. Anh cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng còn chưa kịp phản ứng, anh đã nhìn thấy họng súng màu đen. Cảm giác bỏng rát dưới xương sườn truyền đến hệ thần kinh trung ương, sau đó anh bất tỉnh.

***

***

"...Valentino không bao giờ gửi thư, vì vậy ta đã đến Paris để tìm anh ấy. Ta đã đến trường đại học, tìm rất nhiều sinh viên để hỏi, cuối cùng liên lạc được với một người bạn của anh ấy. Bạn của anh ấy nói rằng đó chỉ là một khẩu súng ngắn, có lẽ anh ấy không chết."- Lời nói của Conrad mang theo sự bình tĩnh lạ thường.

Khi Coriando nghe thấy vụ xả súng, cậu ta gần như tức đến mức nhảy dựng lên, đột nhiên cậu khó hiểu: "Sao lại là "có lẽ anh ấy không chết"? Ông không biết tình trạng của ông ấy sao?"

"Ngày hôm đó, các phòng cấp cứu ở Paris đều đình công... Bạn bè đã liên lạc với gia đình của anh ấy và điều xe cứu thương quân dụng tới. Sau đó, ta không có tin tức gì về anh nữa..."- Conrad lược bớt quá trình mình tìm kiếm Valentino. Cậu đã nhìn thấy làn sương mù dày đặc không thể xua tan ở Milan vào mùa thu và những ngọn núi phủ tuyết trắng xóa bên cạnh hồ Como vào mùa đông. Đứng trước hồ nước sâu nhất thế giới, cậu kiềm chế hết mức mong muốn nhảy xuống vực sâu đó, bởi vì cậu biết dù cho có vượt qua độ sâu như vậy, cậu cũng không thể nhìn thấy Valentino.

Mặc dù giọng điệu của Conrad có vẻ thản nhiên, nhưng cảm xúc của Coriando như đống tro tàn, cậu ta thì thầm: "Chúa ôi, cháu rất lấy làm tiếc vì những gì đã xảy ra với ông..."

Conrad nhìn thấy trong mắt của chàng trai trẻ còn có những giọt nước mắt, liền sửng sốt, xua tay nói: "Xin đừng thương hại ta, chuyện đã bốn mươi năm rồi, ta đã có thể tiếp nhận nó."

Lão khẽ mỉm cười, những nếp nhăn đan vào nhau, giọng điệu như đang ngâm thơ: "Phúc cho những ai đang chịu đựng đau khổ. Vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sanh cho chúng ta sự vinh hiển cao trọng đời đời, vô lượng vô biên." (1)

Coriando vẫn không nói nên lời vì sợ phát ra tiếng nghẹn ngào. Cậu không biết phải chia xa người yêu cả đời có thể đổi lấy được phước lành gì, đau khổ chỉ là đau khổ mà thôi. Nhưng cậu cũng hiểu rằng rằng nếu đau khổ không mang ý nghĩa gì thì còn ai bằng lòng chịu đựng cuộc sống này?

"Được rồi thằng nhóc này, đứng có đau lòng như vậy. Chẳng lẽ ta lừa cháu sao? Dân châu Âu đều biết rằng thế hệ 6-81 thích nhất là kể chuyện xưa. Giờ thời gian kể chuyện đã hết, ta cũng nên về nhà thôi."- Ông lão cố gắng nói một cách thoải mái.

Lúc này Coriando mới nhận ra, bây giờ có lẽ đã rạng sáng. Cậu vỗ đầu thất vọng: "Cháu chưa nhìn thấy hình vẽ graffiti mới ở bên kia đường, cũng chưa tham gia cuộc diễu hành! Tuy rằng ngày mai còn có nhưng chắc chắn sẽ không đông như hôm nay!"

"Cháu trai, xem ra cháu không nghiêm túc nghe chuyện."- Conrad chậm rãi đứng dậy, "Cháu có tham gia diễu hành hay không không quan trọng, quan trọng là cuộc đấu tranh chống lại thân phận của cháu có tiếp tục hay không."

Coriando nhìn lão đứng dậy, cũng làm theo: "Ông nói đúng, quan trọng là làm người không có thân phận!... Ông về sao? Để cháu đưa ông về!"

Conrad nói nhà lão ở gần đây nên từ chối lời đề nghị của Coriando.

Lão đi một mình trên con đường về nhà. Trong màn sương đêm lão nhận ra rằng sự cô đơn lạnh lẽo này không chỉ giới hạn trong vài bước chân này mà là suốt cả nửa đời sau của lão.

Khi về đến nhà và tắm rửa, đồng hồ đã chỉ hai giờ sáng. Bình thường vào thời điểm này trong ngày, lão đã ngủ thϊếp đi từ lâu, nhưng đêm nay vẫn chưa buồn ngủ. Lão bật TV lên, chuyển kênh liên tục, đột nhiên nhìn thấy một gương mặt quen thuộc, người đàn ông Pháp mắt xanh trong bộ vest chỉnh tề, điềm nhiên nói trước ống kính: "Tất nhiên, chúng ta nên đấu tranh triệt để cho người nhập cư, người lao động, phụ nữ, trẻ em hay người đồng tính, v.v... Nhưng cái gọi là cấp tiến tuyệt đối không có nghĩa là mù quáng đấu tranh chống lại xu hướng chủ đạo, mà là phê phán triệt để sự bất công..."

Phóng viên dưới khán đài hỏi: "Thưa ông De Ville, ông cũng đã viết về năm 68 trong cuốn tự truyện của mình. Ông nghĩ gì về năm 68 đó?"

"Chà, cảm ơn câu hỏi của bạn. Không còn nghi ngờ gì nữa, đó là một cuộc cách mạng thất bại và chúng ta không nên tôn vinh nó, nhưng đó có thể coi là một cải tiến thành công cho giai cấp công nhân..."

Conrad cười khẩy và tắt TV đi. Khi quay lại Paris tìm Valentino, lão mới biết được kẻ đã tung tin đồn lão và Valentino phản cách mạng khiến họ phải rời Paris, nhưng có truy cứu cũng vô ích. Nghĩ đến đây, sự thất vọng và chán nản của những năm này lại quay trở lại.

Con mèo Angora lông trắng nhảy lên người lão, kêu hai tiếng, như thể đang thắc mắc tại sao chủ nhân của nó vẫn còn thức.

Lão vuốt lông mèo, rồi bế nó vào phòng: "Valentine, tối nay chúng ta cùng nhau xem mấy thứ hay ho nhé."

Lão đặt con mèo xuống, lấy ra một chiếc chìa khóa từ chiếc túi vải nhỏ nằm sâu trong ngăn kéo, lôi ra chiếc hộp sắt cuối cùng bị xếp chồng lên nhau dưới gầm bàn, rồi tra chiếc chìa khóa vào lỗ khóa.

Có lẽ vì đã lâu không được mở ra, nên lão phải dùng chút sức lực để mở nó ra. Valentine ở bên cạnh không chớp mắt nhìn Conrad đang bận rộn, thỉnh thoảng lại liếʍ móng vuốt của mình.

Bên trong chiếc hộp là một chiếc khuy măng sét pha lê, có thể mơ hồ nhìn thấy một chiếc nơ màu hồng nhạt cùng một xấp bản thảo đã ố vàng. Valentine nhìn vào chiếc khuy măng sét, ánh sáng pha lê phản chiếu lên đôi mắt mèo xanh nhạt của nó.

Conrad lấy ra chồng bản thảo, bao gồm các bản phác thảo và bản thảo sách. Lão cầm lên một bức tranh được phác thảo bằng than, vẽ một thanh niên đang đứng nghiêng người với hai nắm tay siết chặt bên cạnh rào chắn trên đường, với những đường nét uyển chuyển và tự nhiên. Chỉ là rõ ràng có một chi tiết không phù hợp với phong cách tổng thể của bức tranh—— dưới khóe mắt của chàng trai có thêm một giọt nước mắt, có thể dễ dàng nhận thấy đó là chi tiết được vẽ lên sau này.

Mặt sau bức tranh có dòng chữ Ý in nghiêng rất đẹp: "Em là niềm kiêu hãnh của thần thánh, và khoảnh khắc khi con xúc xắc được tung ra... Trái tim anh là vũ trường may rủi, hay chỉ là một bàn cờ bạc."

Khi Conrad nhận ra, bức tranh đã có thêm một giọt nước mắt, lão vội vàng cẩn thận đặt bức tranh trở lại. Valentine im lặng quan sát, cái đuôi mềm mại của nó quét tới quét lui.

Lão khóa chiếc hộp lại, đuổi Valentine ra khỏi phòng, nằm xuống giường và tắt đèn ở đầu giường. Rèm cửa không được kéo lại, ánh trăng xuyên qua khe hở chiếu vào. Lão nhớ tới một đêm của bốn mươi năm trước, sau khi lão mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ, lão đã cho rằng người đàn ông bên gối mình chính là người cha của lão. Nhưng người đàn ông đó chỉ nói: "Mỗi người đều phải trở thành cha của chính mình..."

Bây giờ lão mới hiểu rằng đó không phải là một sự kỳ vọng, mà là một sự thật, và đó là một định mệnh không thể tránh khỏi của mỗi cá nhân. Cách mạng là một điệu nhảy tròn lớn làm cả thành phố choáng váng, tình yêu là một điệu nhảy đôi làm mê hoặc các cá nhân. Mỗi bước nhảy tràn đầy sức sống không mang đến tình cảm mãnh liệt hơn, mà dẫn đến sự cô độc vĩnh hằng, bởi vì điệu nhảy cuối cùng sẽ kết thúc. Khi các vũ công, khán giả, ánh sáng và âm nhạc biến mất, mọi người đều phải bước ra khỏi sân khấu và gồng gánh cuộc đời của mình chính.

Cô độc tất nhiên là lạnh lẽo, nhưng nó cũng mạnh mẽ và bền vững hơn bất cứ thứ gì khác. Trong sự cô đơn, lão đã hình thành nên một phần mới, một phần từng chỉ thuộc về Valentino. Chẳng mấy chốc, lão chìm vào giấc ngủ. Như thường lệ, lão có một đêm không mộng mị.

——————————————————————————————————

Câu chuyện đã kết thúc, cảm ơn mọi người đã đọc! Tối nay chắc sẽ có lời bạt, có thời gian tôi sẽ trau chuốt toàn văn sau.

Sau khi viết xong, cuối cùng cũng có thể không có gánh nặng cầu tin nhắn...Mong được nhắn tin trao đổi với mọi người:)

(1) Từ II Cô-rinh-tô 4:17 trong "Tân Ước"

Nguyên văn: Corinthians 4:17 For our light and momentary troubles are achieving for us an eternal glory that far outweighs them all.

Editor: Mé bà tác giả ít có ác với đôi trẻ lắm 🙂

Toy muốn đốt nhà bà lắm rồi đóooooo