Thần Y Cuồng Thê: Quốc Sư Đại Nhân, Phu Nhân Lại Chạy

Chương 292: Nhị hoàng tử tự luyến (4)

Editor: Cò lười

Beta:

Cái này gọi là có tiền mua linh dược cũng không có người bán.

Thẩm Việt sau khi nói xong những lời này thì đi đến trước mặt Nạp Lan Tịnh, giơ tay xách Nạp Lan Tịnh trên mặt đất lên.

“Dừng tay!” Nạp Lan Trường Càn giận tím mặt, “Ngươi dùng phương pháp như thế để đánh bại Tịnh Nhi thì thôi, hắn đã thua, ngươi cần gì phải đuổi tận gϊếŧ tuyệt?”

Thẩm Việt cụp mắt xuống, cười lạnh không nói.

Hôm nay, hắn có thể thông qua linh dược đánh bại Nạp Lan Tịnh, nếu ngày sau, Nạp Lan Tịnh ngày càng mạnh hơn hắn thì sao?

Vì để phòng ngừa mọi trường hợp, nhất định phải phế Nạp Lan Tịnh! Để tránh danh đệ nhất thiên tài tứ quốc đổi chủ!

“Ta muốn ngươi dừng tay!” Khóe mắt Nạp Lan Trường Càn như muốn nứt ra, lửa giận ngút trời.

Hắn vừa định tiến lên, một lão giả đã tiến lên cản trước mặt hắn.

Cứng rắn ngăn cản bước chân của hắn.

"Tướng quân,” Tròng mắt Phong Thiên Ngự lạnh lẽo, “Trẫm đã phái người đi thông báo cho lão tướng quân và lão gia tử Tần gia, chờ bọn họ tới, ba lão giả này chắc chắn phải chết!”

Tuổi của Lão tướng quân và lão gia Tần gia đều đã lớn, không hề có hứng thú gì với đám tiệc, càng không biết một bữa tiệc chiêu đãi lại xảy ra nhiều chuyện như vậy vì thế nên vẫn chưa đến.

“Nhưng mà, bệ hạ người…”

Tình trạng cơ thể bệ hạ quá kém, không thể nào chiến đấu.

“Sau đó, trẫm và Lưu Vân Tiêu sẽ ngăn bọn họ lại, còn ngươi thì đi cứu Nạp Lan Tịnh.”

Phong Thiên Ngự nâng mắt, lạnh lùng nói: “Lưu Vân Tiêu, ngươi và trẫm cùng nhau đối phó ba lão già chết tiệt này, những người khác đều lui ra hết đi.”

Ở trước mặt Linh Võ giả, chỉ có Linh Võ giả mới có thể cùng nhau chiến đấu, dù là người khác… Cho dù là thiên quân vạn mã, đều là đi tìm chết.

Lưu Vân Tiêu đang cười lạnh ngồi ở dưới phẩm rượu, hoàn toàn là dáng vẻ muốn xem kịch vui, cho dù Phong Thiên Ngự đã lệnh cho hắn xuất chiến thế nhưng hắn vẫn thờ ơ, không hợp tác.

Phong Thiên Ngự: “…”

Lão già kia, thân là thần tử của Lưu Vân Quốc, thế nhưng lại dám làm lơ lời của hắn!

Nếu… Nếu hắn không bị trúng độc, không cần bất kỳ kẻ nào hỗ trợ, cũng có thể đối phó với cả ba tên Linh Võ giả này.

“Lưu Vân Tiêu, ngươi đang làm gì?” Nạp Lan Trường Càn phẫn nộ quát lớn.

Lưu Vân Tiêu cười lạnh nói: “Muốn ta giúp đỡ không phải là không thể, chỉ cần bệ hạ lập tức sắc phong Dung nhi làm Hoàng Hậu, lại hạ chỉ phế Phong Như Khuynh, ta sẽ lập tức đồng ý giúp ngươi.”

Phong Thiên Ngự ngươi lúc trước không phải rất kiêu ngạo sao? Không chỉ đối xử với Dung nhi như thế, còn vì loại người như Phong Như Khuynh mà đuổi Sương Nhi đi!

Nếu ngươi đã không đặt Lưu gia ta ở trong mắt, vậy thì hiện giờ sao lại tìm đến ta nhờ ta giúp đỡ?

Huống chi, Lưu Vân Tiêu ước gì ba lão giả kia có thể gϊếŧ Phong Thiên Ngự, lại phế bỏ hai phế vật của Nạp Lan gia, như vậy hắn sẽ càng bớt việc.

Dung Quý Phi ở sau bình phong nghe được lời này, đôi mắt lập tức sáng ngời, vội vàng chuyển ánh mắt về phía Phong Thiên Ngự.

Người đàn ông này từ trước giờ vẫn luôn đẹp trai, phóng khoáng, long bào không gió tự bay, chỉ cần một bên sườn mặt cũng đủ làm tim bà ta đập thình thịch.

Chỉ cần bệ hạ có thể sắc phong bà ta làm Hoàng Hậu, phế bỏ Phong Như Khuynh, vậy thì ba ta sẽ bỏ qua tất cả ân oán để làm một Hoàng Hậu tốt, một mẫu nghi thiên hạ!

Nhưng mà đối mặt với sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ của Lưu Vân Tiêu, đầu tiên Phong Thiên Ngự nhắm chặt hai mắt, thật lâu sau, hắn mở mắt ra, ánh mắt trở nên sắc bén như kiếm.

“Trẫm đối phó với ba kẻ này, những người khác đều không được nhúng tay!”

Hắn nhất định không cho phép, những người này đạp lên đầu Lưu Vân Quốc của hắn.

Nhục nhã nữ nhi của hắn, ức hϊếp cháu ngoại trai của hắn!

“Bệ hạ!” Sắc mặt Nạp Lan Trường Càn trắng bệch.

Phong Thiên Ngự bình tĩnh cong môi: “Trẫm sẽ cố gắng kéo dài thời gian đợi lão tướng quân đến, nếu như hôm nay, trẫm xảy ra bất cứ chuyện gì không may, Phong Như Khuynh sẽ thành nữ đế của Lưu Vân Quốc, Từ tướng quân làm phụ tá, bất luận kẻ nào cũng không được có ý kiến!ị”

(Tấu chương xong)