Hà Khánh Niên liên tục nói nhất định mình sẽ cho năm sao, Tô Thanh Phong mới cất dây đỏ.
“Được rồi.” Cậu lắc lắc một lá bùa khác: “Anh từ bỏ con sát này hả?”
Hà Khánh Niên vội vàng lắc đầu, sao hắn dám muốn.
Tô Thanh Phong cất bùa, Hà Khánh Niên hiếu kỳ hỏi: “Ngài cũng đưa con sát này đi vãng sinh sao?”
Tô Thanh Phong: “Sát cấp bậc này sẽ không thể đầu thai kiếp khác nữa.”
Hà Khánh Niên: “Vậy ngài định xử lý thế nào?”
Tô Thanh Phong: “Mang về cho mèo ăn.”
Hà Khánh Niên: “???”
Tô Thanh Phong không giải thích thêm, rời đi.
Bên ngoài tòa nhà họ Hà, một thanh niên đang ngồi trên bậc thang, một tay rảnh xoay hồ đào. Hắn chính là Hà Vô Cô đã đặt hẹn với cục Thiên sư, thấy Tô Thanh Phong bước ra, hắn lập tức bật dậy: “Tô thiên sư, cảm ơn anh. Anh chị tôi sẽ không mắng tôi nữa.”
Tô Thanh Phong: “Chỉ là việc nhỏ thôi.”
Hà Vô Cố cười hắc hắc: “Tôi biết Tô thiên sư rất lợi hại mà.” Hắn lấy điện thoại ra, nói: “Chúng ta trao đổi liên lạc đi, nếu sau này gặp phải chuyện gì, tôi còn tìm được anh.”
Tô Thanh Phong đưa weibo cho hắn, Hà Vô Cố một tay cầm điện thoại bấm bấm, tay kia vẫn xoay hồ đào, động tác cực nhanh, khiến Tô Thanh Phong không khỏi chú ý: “
Hồ đào này của cậu –“
Hà Vô Cố cười hì hì: “Nghịch linh tinh thôi.”
Kế đến, hắn đập hai quả hồ đào lên cánh cửa cái, vỏ quả tách ra cái “Rắc”, để lộ phần nhân bên trong.
“Hồ đào này ăn ngon lắm, vỏ mỏng thịt nhiều, Tô thiên sư có muốn nếm thử không?”
Tô Thanh Phong: “…”
Cậu uyển chuyển từ chối ý tốt của hắn, cũng gửi hắn lời chào tạm biệt.
***
Cục Thiên sư có một chi nhánh tại Hạc thành, không lâu trước Tô Thanh Phong bị trưởng chi nhánh nhìn trúng, liên tục lôi kéo gần nửa tháng, mới kéo được cậu vào làm.
Lúc Tô Thanh Phong trở về chi nhánh, đồng nghiệp Lạc Ngữ đang xem weibo, không biết cô đọc được gì, gọi “Hey” kéo Tô Thanh Phong lại, dặn dò: “Dạo này phải cẩn thận một chút, quỷ giới xảy ra chuyện lớn.”
Tô Thanh Phong vừa nghe là chuyện quỷ giới, liền dừng bước: “Sao?”
Lạc Ngữ: “Hai đại quỷ tướng của lão Quỷ vương đã bị xử tối qua. Nghe nói bị một đại quỷ khác nuốt trọn cả da lẫn xương, không còn chút cặn.”
Tô Thanh Phong: “Đại quỷ đó là ai?”
Lạc Ngữ: “Không biết, nhưng chắc chắn quỷ giới hiện tại đang rất loạn, chúng ta lại càng bận rộn.”
Lão quỷ vương đã thống trị quỷ giới hơn bảy trăm năm, dưới trướng là mười hai quỷ tướng, mỗi quỷ tướng đều từng dấy lên tinh phong huyết vũ, khiến bầy quỷ nghe tên đã sợ mất mật. Trước đó, không ai ngờ được rằng trong một đêm lại có liên tiếp hai quỷ tướng bỏ mình. Dường như đây là một điềm báo, cho thấy tháng ngày thống trị của lão quỷ vương chẳng phải tuyệt đối không thể phá vỡ, có một sức mạnh mới đang nằm vùng tại quỷ giới, âm mưu chiếm lấy ngôi vị quỷ vương.
Tô Thanh Phong mượn điện thoại Lạc Ngữ, nhanh chóng lướt xem hết tin tức quỷ giới, không nói gì, đi tổng kết nhiệm vụ.
Phòng làm việc của Trưởng chi nhánh Phạm Tân không lớn cũng không nhỏ, trước cửa sổ trồng mấy cây cảnh xanh ngắt. Tô Thanh Phong vào lúc Phạm Tân đang nghe hí khúc, anh cười híp mắt hỏi: “Nhiệm vụ lần này thế nào, thuận lợi chứ?”
Tô Thanh Phong đáp: “Tất cả đều thuận lợi, còn gặp một người ở cục Phương Thuật.”
“Cục Phương thuật? Không gây khó khăn cho cậu chứ?”
Nghe Tô Thanh Phong nói “Không”, Phạm Tân tiếp tục: “Đám người cục Phương Thuật nói như rồng leo, làm như mèo mửa, cậu không cần tiếp xúc với họ, cứ làm như không thấy là được.”
Tô Thanh Phong: “Anh rất ghét phương sĩ sao?”
“Không phải tôi ghét, mà là cả cục Thiên sư đều không hợp với bọn họ.” Phạm Tân “Chẹp” một tiếng: “Nếu bọn họ dám kɧıêυ ҡɧí©ɧ cậu, cậu đừng sợ, tôi làm chỗ dựa cho cậu.”
Tô Thanh Phong gật đầu, ra khỏi phòng làm việc còn nghe Phạm Tân lẩm bẩm: “Nếu Phù Hạc đạo nhân còn sống, nào đến lượt đám tiểu nhân bỉ ổi đó nhảy lên đầu chúng ta.”
Tô Thanh Phong nghe vậy, hơi ngừng lại, rũ mắt thu hết cảm xúc rồi mới rời đi.
***
Tô Thanh Phong đi chợ mua đồ ăn trước, sau đó mới về nhà.
“Meo ~” Cửa nhà mở ra, một con mèo mun đã sớm đứng chờ trước cửa, đuôi đung đưa, cọ tới cọ lui bên chân Tô Thanh Phong.
Tô Thanh Phong cúi người bế nó lên, mèo mun phát ra tiếng “Grừ grừ”, dụi vào xương quai xanh cậu ngửi ngửi, khẽ liếʍ lên cổ cậu một cái.
Tô Thanh Phong: “Đừng nghịch.” Cậu buông tay, mèo mun uyển chuyển nhảy xuống đất, biến thành một thiếu niên.
“Đạo trưởng.”
Tô Hòe nhào vào lòng Tô Thanh Phong, ôm eo đạo trưởng, cọ mặt lên hõm vai đạo trưởng, cảm giác được từng hơi thở của mình đều đầy ắp mùi hương ấm áp quen thuộc, y híp mắt lại.
Mùi hương y thích.
Tô Thanh Phong cúi đầu, tiểu dã quỷ năm nào còn chưa tới eo cậu đã cao hơn không ít, giờ ôm cậu cứ như loại cún bự bám người nào đó… Loại còn thích lắc đuôi kêu grào grào.
Cậu hỏi: “Lại hao tổn sức mạnh?”
Tô Hòe tội nghiệp gật đầu, càng ôm chặt Tô Thanh Phong hơn.
Tô Thanh Phong xoa đầu y. Tô Hòe có thể thay đổi hình thể của mình, bình thường là thể thành niên, nếu sức mạnh bị tiêu hao quá nhiều sẽ trở về dáng dấp thiếu niên — Giống như bây giờ.
Tô Thanh Phong không hỏi Tô Hòe tại sao sức mạnh của y lại hao tổn, cậu sẽ không can thiệp vào chuyện này.
Tô Hòe vẫn bám vào Tô Thanh Phong, cọ tới cọ lui trên người cậu, bỗng nhiên không hài lòng nói: “Trên người đạo trưởng lại có mùi quỷ khác.”
Tô Thanh Phong “À” một tiếng.
Tám năm trước, cục Đạo sĩ được đổi tên thành cục Thiên sư, cậu cũng chuyển từ đạo trưởng sang thiên sư, nhưng Tô Hòe vẫn thích gọi cậu là đạo trưởng, nhiều năm trôi qua chưa từng thay đổi.
Tô Hòe vuốt ve cổ Tô Thanh Phong, bàn tay lạnh lẽo mơn trớn huyết quản màu xanh nhạt, đây là vị trí trí mạng, nhưng Tô Thanh Phong chẳng hề phòng bị với y.
Tô Hòe xóa đi quỷ khí vốn đã cực kỳ nhạt, lầm bầm: “Đạo trưởng chỉ được dính mùi của một mình ta.”
Tô Thanh Phong bật cười: “Coi mình là mèo thật hả?” Cậu lấy lá bùa chứa sát trong túi: “Cho ngươi.”
Tô Hòe lưu luyến không rời tách khỏi Tô Thanh Phong, nhận lá bùa.
Sát thoát ra khỏi lá bùa, tụ thành khói đen lơ lửng giữa không trung, trong lúc nó hốt hoảng muốn chạy trốn, Tô Hòe đưa tay chộp một cái, dễ dàng bắt được nó.
Sát chỉ là món đồ ăn vặt với Tô Hòe, y nuốt khói đen, còn chưa đã thèm mà liếʍ môi: “Đạo trưởng, đói.”
Tô Thanh Phong đoán ra sức mạnh của y hẳn đã mất hơn nửa, nếu không bình thường chỉ cần một con sát này, cũng đủ cho Tô Hòe no.
“Hết rồi. Ăn cá với ta.”
Tô Hòe không phải là quỷ hoàn toàn, mẹ y là con người, truyền lại cho y một nửa dòng máu con người, vì vậy y cũng ăn được thức ăn nhân gian.
Tô Hòe gật đầu, nhìn bóng lưng đi vào phòng bếp của Tô Thanh Phong, thấp giọng nói: “Ăn đạo trưởng cũng được.”
Tô Thanh Phong không nghe rõ, quay đầu lại hỏi: “Sao?”
“Không có gì.” Tô Hòe ngoan ngoãn theo sau: “Ta rửa rau cho đạo trưởng.”
Tô Thanh Phong mua một con gà và một con cá. Gà nhồi nấm hương, cẩu kỷ, táo đỏ, đặt vào nồi hầm cách thủy. Cá đem đi kho, phi thơm hành, gừng, tỏi rồi tưới lên cá rán giòn vàng ươm, thêm một chút tương, đun nhỏ lửa tới khi nước sền sệt, đặt cá lên đĩa sứ trắng tinh, thả hành và ớt thái nhỏ, không quên rưới thêm nước kho. Cuối cùng thêm món rau cải xào, hai món mặn một món canh được bưng lên bàn, vừa thơm ngon vừa đẹp mắt, làm người ta thèm chảy nước miếng.
Tô Thanh Phong thích ăn cá. Cậu tách thịt cá, chấm vào nước kho, ăn cùng với một miếng cơm, thỏa mãn nheo mắt lại.
Cậu ăn cá, Tô Hòe gỡ xương cá cho cậu, y nhìn chằm chằm khóe môi dính nước kho của Tô Thanh Phong, chậm rãi giơ tay, lau đi cho cậu.
Ăn cơm xong, Tô Hòe đi rửa bát, Tô Thanh Phong ngồi trong phòng khách vẽ bùa. Cậu không mặc đạo bào theo hạc vũ, chỉ mặc quần dài áo sơ mi, ngón tay cầm bút thon dài tinh tế, tựa như bạch ngọc thượng hạng.
Rửa bát xong, Tô Hòe chạy tới, chìa tay trước mặt Tô Thanh Phong. Tô Thanh Phong gác bút, dùng khăn giấy lau tay cho y.
Tay Tô Hòe được bàn tay ấm áp của Tô Thanh Phong bao lấy, y rất thích cảm giác này, lần đầu tiên gặp mặt Tô Thanh Phong cũng nắm tay y như vậy, đưa y về nhà.
Từ đó trở đi, nhân loại này trở thành duy nhất của y.
Editor chỉ đăng trên Parkyoosu, chỗ khác là cop trộm nghen.
***
Editor chỉ đăng trên Parkyoosu, chỗ khác là cop trộm nghen.
Chẳng mấy chốc đã tới giờ đi ngủ, Tô Thanh Phong về phòng, phía sau có thêm một cái đuôi nhỏ.
Tô Hòe túm góc áo Tô Thanh Phong, nhìn cậu bằng đôi mắt đen trong vắt, nhỏ nhẹ yêu cầu: “Muốn ngủ với đạo trưởng.”
Tô Thanh Phong: “…” Lại nữa rồi, mỗi lần Tô Hòe biến thành thiếu niên thể, sẽ ỷ vào gương mặt này mà không thèm kiêng nể gì.
“Không được.”
Tô Hòe trông mong nhìn Tô Thanh Phong, lắc lắc góc áo cậu: “Nhưng ngủ một mình vừa tối vừa lạnh, ta sợ.”
Nói như thật.
Tô Thanh Phong cố ý dùng giọng điệu dỗ trẻ con đùa y: “Ngươi đã lớn rồi, phải học ngủ một mình đi thôi.”
Tô Hòe giang hai cánh tay, ôm hông cậu không buông: “Không chịu, ta muốn đạo trưởng.”
Tô Thanh Phong cúi đầu nhìn Tô Hòe.
Tô Hòe nhìn Tô Thanh Phong không chớp mắt.
Một lúc sau, cái tên bám dính đòi đạo trưởng bị Tô Thanh Phong xách gáy, ném ra ngoài.
Editor chỉ đăng trên Parkyoosu, chỗ khác là cop trộm nghen.
…
Editor chỉ đăng trên Parkyoosu, chỗ khác là cop trộm nghen.
Căn phòng tối như mực, chìm sâu trong bóng đen, có lẽ vì vậy mà khiến Tô Thanh Phong mơ một giấc mộng.
Trong giấc mơ, lửa cháy ngập trời, cậu nghe thấy tiếng ai đó kêu gào như đứt ruột đứt gan, hệt như tiếng trống gõ thẳng vào tim cậu, gõ tới mức làm tim cậu be bét máu thịt, không đau, lại không cách nào thở được.
Cậu mờ mịt nhìn bốn phía, lại chỉ thấy khói lửa, ánh lửa hừng hực thiêu đốt tất cả, nung đỏ mắt cậu. Tô Thanh Phong nhắm mắt lại, thống khổ khom người xuống.
Đúng lúc này, có người ôm lấy cậu từ phía sau, đó là cánh tay một người đàn ông, rất đỗi dịu dàng lại vô cùng mạnh mẽ ôm lấy eo cậu, ghé bên tai cậu khẽ gọi “Đạo trưởng”.
Tô Thanh Phong tỉnh lại.
Reng reng —-
Tiếng chuông điện thoại trên đầu giường kêu lên, Tô Thanh Phong muốn đứng dậy, lại cảm giác có gì đang vòng quanh hông mình.
Tô Thanh Phong vừa thức giấc, còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, cậu gần như dụi trong lòng người nào đó, ấy là một người đàn ông trưởng thành, từ đằng sau ôm lấy cậu, quyến luyến vùi vào tóc cậu.
Thế nhưng, cảm giác này chỉ tồn tại một giây, chẳng mấy chốc, sức nặng sau lưng cậu đã biến mất.
Tô Thanh Phong quay đầu, thấy thiếu niên ngửa đầu từ ổ chăn, mơ màng gọi “Đạo trưởng”, còn vô tội cọ cọ lưng cậu.
…Lại trèo lên giường.
Làm nũng hết lần này tới lần khác.
Tô Thanh Phong không làm gì được Tô Hòe, ghém góc chăn cho y, nghe điện thoại.
Phạm Tân gọi tới, muộn như thế này hẳn là có chuyện gấp, Tô Thanh Phong vừa gọi “Giám đốc”, đã bị Phạm Tân thúc giục: “Mau tới quảng trường Trung Tâm, ngay bây giờ!”
Tô Thanh Phong: “Sao vậy?”
“Kết giới giữa quỷ giới và nhân gian bị phá vỡ, chỗ hổng đang ở Hạc thành chúng ta!” Phạm Tân nói: “Hiện tại chúng ta và bên cục Phương thuật đều đang khẩn cấp điều động nhân lực, cậu mau tới đi!”
Tô Hòe mở mắt, con ngươi đen nhánh không một chút buồn ngủ, chỉ toàn lạnh lẽo.
Khi Tô Thanh Phong cúp máy, cúi đầu nhìn Tô Hòe, sắc mặt y đã trở lại bình thường, y kéo góc áo Tô Thanh Phong hỏi: “Đạo trưởng muốn ra ngoài lúc nửa đêm sao?”
Tô Thanh Phong gật đầu: “Tăng ca.”
Tô Hòe: “Ta muốn đi với ngươi.”
Tô Thanh Phong khoác thêm đạo bào, mắt đối mắt với Tô Hòe một giây, vươn tay.
Tô Hòe biến thành mèo mun, nhẹ nhàng trèo lên cánh tay Tô Thanh Phong, ngồi lên vai cậu, kêu “Meo” một tiếng.
Mèo mun ngoan ngoãn cọ má Tô Thanh Phong, cậu xoa đầu nó, đưa nó ra ngoài với mình.
Editor chỉ đăng trên Parkyoosu, chỗ khác là cop trộm nghen.