Cả Thế Giới Đều Tưởng Rằng Tôi Lấy Thân Trấn Ma

Chương 1

Trong núi sâu, một đạo quán ẩn mình trong tầng tầng tán lá, bậc đá xanh uốn khúc quanh co, lại hiện rõ dấu chân người.

Tô Thanh Phong đi giữa đường núi, thiếu niên mười mấy tuổi khoác đạo bào trắng như tuyết, góc áo thêu chim hạc, cũng thon dài tú lệ như chính thiếu niên.

Gió thu lành lạnh, thổi rơi vài chiếc lá phong. Tô Thanh Phong ngừng bước, nói: “Ai ở đó.”

Giọng nói thiếu niên thanh trong như nước. Cậu nhìn một chỗ, ánh mắt bình tĩnh.

Âm thanh xột xoạt vang lên, một bóng dáng nho nhỏ chui ra trong bụi cây, đó là một cậu bé nom còn nhỏ hơn Tô Thanh Phong vài tuổi, quần áo cũ nát, người ngợm bẩn thỉu, cúi đầu không dám nói gì.

Tô Thanh Phong nhìn nó vài giây, nhận ra nó là một tiểu dã quỷ.

Tiểu dã quỷ thế này thường lưu lạc giữa núi rừng, song có thế nào cũng không thể tới nơi này.

Tô Thanh Phong quay đầu nhìn đạo quán xa xa, nói: “Ngươi đi đi, đây không phải là nơi ngươi nên đến.”

Tiểu dã quỷ nghe vậy, sợ hãi siết chặt góc áo, ngón tay nó khô nứt tróc da, kẽ tay đầy vết máu và cáu bẩn. Nó bị đuổi gϊếŧ một đường, tới đây lại gặp một lực lượng vô hình, ngăn cách tất cả những kẻ đuổi gϊếŧ nó bên ngoài.

Nó không còn chỗ để đi.

Tiểu dã quỷ do dự đứng tại chỗ, nó sợ Tô Thanh Phong đuổi mình, vừa vội vừa hoảng sợ, ngẩng đầu nhìn Tô Thanh Phong đầy đáng thương, đôi mắt tràn ngập cầu xin.

Nó ngẩng đầu lên, Tô Thanh Phong mới biết, tuy tiểu dã quỷ nhem nhuốc lấm lem, nhưng ánh mắt lại vừa đen vừa sáng, hệt như suối trong dưới ánh nắng ngày đông.

Không phải ác quỷ.

Tô Thanh Phong trầm tư trong khoảnh khắc, đi đến trước mặt tiểu dã quỷ, thấy tiểu dã quỷ căng thẳng nắm chặt vạt áo, bèn nhẹ nhàng cầm tay nó.

Lòng bàn tay cậu rất ấm áp, cẩn thận lại dịu dàng nắm lấy bàn tay đang siết chặt của tiểu dã quỷ, nhìn ngón tay chồng chất vết thương của nó.

Tô Thanh Phong nhíu mày, cậu chắc chắn trên người tiểu dã quỷ còn có vết thương khác, hỏi: “Không đau sao?”

Tiểu dã quỷ hơi sửng sốt, ngập ngừng trả lời: “Hết đau rồi…”

Ấm áp quá.

Nó nhìn chằm chằm tay Tô Thanh Phong, năm ngón tay thon dài trắng nõn, sạch sẽ như tuyết trắng. Còn tay nó lại bẩn thỉu, dính đầy vết nhơ.

Tiểu dã quỷ bỗng tự thấy xấu hổ, rồi lại lưu luyến nhiệt độ bàn tay Tô Thanh Phong, đã lâu lắm rồi nó không được cảm nhận sự ấm áp như vậy.

Thế là, nó lặng lẽ nắm lại tay Tô Thanh Phong.

Đúng lúc này, Tiểu dã quỷ nghe Tô Thanh Phong hỏi: “Ngươi có muốn về cùng ta không?”

Ở đây có kết giới, người ngoài vốn không thể bước vào. Tô Thanh Phong không biết tại sao Tiểu dã quỷ lại tới nơi này, có lẽ nên đưa nó đi hỏi sư phụ.

Nghe Tô Thanh Phong nói vậy, Tiểu dã quỷ ngẩng phắt đầu, đôi mắt sáng rực: “Ta, ta có thể ở lại sao?”

Sư phụ Tô Thanh Phong còn đang bế quan, cậu đưa Tiểu dã quỷ đi tắm, thay quần áo mới cho nó, để nó đợi trong phòng của mình.

Tiểu dã quỷ cuộn mình trong chăn mềm, đầu lâng lâng như bước đến thiên đường. Đã rất nhiều ngày nó chưa được chợp mắt, rõ ràng đã buồn ngủ díp cả mắt, lại vẫn vươn một tay túm áo Tô Thanh Phong, như thể sợ tất cả chỉ là giấc mộng, tỉnh dậy lại chẳng còn gì.

Tô Thanh Phong kiên nhẫn dỗ dành nó: “Ngủ đi, chờ sư phụ xuất quan, ta sẽ đưa ngươi đi gặp ông ấy.”

Tiểu dã quỷ gật đầu, vẫn cố chấp nhìn Tô Thanh Phong, mãi tới khi cơn buồn ngủ ào ào xông tới như sóng biển, nó không chịu nổi nữa, đành mơ màng thϊếp đi.

Giấc ngủ này kéo dài từ sáng tới đêm, Tiểu dã quỷ bị tiếng gió thổi phần phật đánh thức.

Cuồng phong gào thét giữa núi rừng, rõ ràng là buổi tối, nhưng bầu trời lại nhuộm đẫm màu đỏ rực. Tiểu dã quỷ mơ màng mở mắt, nhận ra mình đang được Tô Thanh Phong ôm vào lòng, phía sau bọn họ, đạo quán đã bị lửa nuốt chửng.

Tiểu dã quỷ cả kinh, ngửa đầu nhìn Tô Thanh Phong. Trong bóng đêm thâm trầm, khuôn mặt ưa nhìn của Tô Thanh Phong không mang chút biểu cảm, cậu không nói gì, chỉ trầm mặc bế tiểu dã quỷ, bước từng bước xuống bậc đá.

Lửa đỏ ngập trời, đạo quán sụp đổ ầm ầm, bắn ra hàng nghìn hàng vạn tia lửa, tiểu dã quỷ ngơ ngác nhìn ngọn lửa, muốn hỏi Tô Thanh Phong tại sao đạo quán lại bị thiêu hủy, sư phụ của cậu có bình an không, nhưng nó nhìn khuôn mặt Tô Thanh Phong, lại không nói được gì.

Muốn đi nơi khác rồi sao? …Muốn bỏ lại nó sao?

Tiểu dã quỷ lặng lẽ siết chặt áo, vùi mặt trong lòng Tô Thanh Phong.

Nhất định nó phải nắm chặt nhân loại này, như vậy nó sẽ không bị bỏ lại.

Editor chỉ đăng trên Parkyoosu, chỗ khác là cop trộm nghen.

***

Editor chỉ đăng trên Parkyoosu, chỗ khác là cop trộm nghen.

Vài năm sau.

Hiện trong ngôi nhà này có bốn người, một đôi vợ chồng, một thanh niên xoay hạt hồ đào, cùng với một thanh niên mặc áo quần hết sức đặc biệt.

“Trình phương sĩ, thế nào rồi?” Người chồng tên Hà Khánh Niên lo lắng hỏi: “Có phải căn nhà này có vấn đề không?”

Thanh niên được gọi là “Trình phương sĩ” mỉm cười, đáp: “Hà tiên sinh đừng nôn nóng, căn nhà không có vấn đề, để tôi gặp con gái ngài trước đã.”

Hắn là phương sĩ Hà Khánh Niên mời tới, tên Trình Trừng. Tuy còn trẻ, nhưng hắn đã là phương sĩ ba sao của cục Phương Thuật.

Hà Khánh Niên đang định trả lời, bảo mẫu bước tới, thấp giọng báo: “Tiên sinh, bên ngoài có một vị khách mới tới, tự xưng là thiên sư ngài mời tới.”

Trình Trừng nghe vậy, mặt trầm xuống: “Thì ra Hà tiên sinh đã mời người của cục Thiên Sư, xem ra tôi đi chuyến này là không cần thiết rồi.”

Cục Thiên sư và cục Phương thuật từ trước tới nay như nước với lửa, Hà Khánh Niên cũng biết, vội vàng phủ nhận: “Không phải không phải, Trình phương sĩ đừng nóng giận, tôi chưa từng mời thiên sư nào cả!”

“Là em là em.” Thanh niên xoay hồ đào ngồi trên sofa giơ tay, cười hì hì: “Ngại quá, em không biết anh và chị dâu đã mời phương sĩ, nên trước khi đến có đặt đơn cục Thiên sư.”

Hà Khánh Niên: “Em thêm phiền phức gì vậy, mau hủy đi!”

Thanh niên vô tội xoay hồ đào: “Người ta đến rồi, đâu dễ hủy đâu.”

Hà Khánh Niên: “Em—“

“Thôi bỏ đi, nếu vị thiên sư đó đã tới, không thể để người ta đi một chuyến không công được.” Trình Trừng không mặn không nhạt nói: “Không bằng mời người đó vào, thêm người cũng là thêm phần đảm bảo.” Hắn tự xưng thiên tài, cũng muốn thử đấu một trận với người cục Thiên sư xem.

“Vâng, tôi sẽ làm theo lời ngài.” Nếu Trình Trừng đã chấp nhận, Hà Khánh Niên liền bảo bảo mẫu dẫn vị thiên sư kia vào.

Chẳng bao lâu, thiên sư bước vào phòng khách. Cậu là một thanh niên trẻ tuổi đẹp trai, thân hình cao gầy như thanh tùng, khoác đạo bào thêu cánh chim hạc, cổ tay tái nhợt đeo một vòng dây đỏ, nút thắt cổ xưa đơn giản. Sườn mặt cậu trầm tĩnh xinh đẹp, khí chất như cơn gió mát giữa rừng, khiến người ta vui vẻ, thoải mái.

Nhất thời, vợ chồng nhà họ Hà và thanh niên đều lộ vẻ kinh ngạc. Trình Trừng hơi nheo mắt, triển khai lĩnh vực vô hình, nhưng thiên sư trẻ tuổi chỉ yên lặng đứng tại chỗ, không có bất kỳ phản ứng nào.

Trong quá trình tu luyện, phương sĩ và thiên sư sẽ có “Lĩnh vực”, càng mạnh lĩnh vực càng cường đại, thiên sư này không có bất cứ phản ứng nào với lĩnh vực của Trình Trừng, hoặc là cậu quá mạnh mẽ, hoặc là yếu tới nỗi thậm chí còn không cảm nhận được lĩnh vực của Trình Trừng.

Trình Trừng suy đoán là lý do thứ hai.

Hà Khánh Niên nói: “Xin hỏi tên ngài là?”

“Tô Thanh Phong.” Thiên sư trẻ tuổi mở miệng, giọng nói cậu thanh nhã dễ nghe, vô cùng êm tai: “Có một tiên sinh họ Hà đặt hẹn tôi, địa chỉ là ở đây.”

“Tôi, là tôi, Hà Vô Cô.” Thanh niên cầm óc cho cười: “Tiểu ca ca đẹp trai quá.”

“Tôi cũng quen biết vài người thuộc cục Thiên sư.” Trình Trừng chen miệng: “Cậu là thiên sư mấy sao?”

Giọng nói hắn xen lẫn vài phần trêu chọc, Tô Thanh Phong nhàn nhạt liếc hắn, trả lời: “Tôi chỉ vừa gia nhập cục Thiên sư.”

Vậy tức là thiên sư một sao rồi.

Trình Trừng thầm giễu cợt, mặt lại không tỏ vẻ gì, nói với Hà Khánh Niên: “Không biết con gái Hà tiên sinh đang ở đâu?”

Hà Khánh Niên: “Con bé ở phòng ngủ, mời Trình phương sĩ…Hai vị đi theo tôi.”

Phòng ngủ trên tầng hai, con gái ba tuổi nhà họ Hà nằm trên giường, sắc mặt tái xanh, phảng phất như người đã chết.

“Một tháng trước, sức khỏe Tiểu Như dần suy yếu, đã đi khám ở vài bệnh viện vẫn không khá hơn, tới tuần trước, con bé bất ngờ hôn mê bất tỉnh, trở thành thế này.” Hà Khánh Niên nói: “Bệnh viện không khám ra được gì, chúng tôi nghi ngờ có lẽ bé đã chọc vào thứ gì không sạch sẽ.”

Trình Trừng: “Ngoài điều này, bé còn có gì khác thường không?”

“Có, bé còn nói mơ.” Hà Khánh Niên đáp: “Lúc nói mơ giọng trở nên the thé, cứ như, cứ như trong cơ thể bé còn một người khác.”

Vừa dứt lời, Tiểu Như trên giường liền há miệng, tuy bé nhắm mắt, nhưng tiếng cười the thé sắc nhọn lại cất ra từ cổ họng.

Hà Khánh Niên biến sắc: “Chính là thế này!”

Tiếng cười này không thể phát ra từ một cô bé, phối hợp với khuôn mặt trắng bệch của Tiểu Như, tạo nên cảnh tượng quỷ dị không nói nên lời.

Trình Trừng cắn đầu ngón tay, bôi lên mi tâm, mở thiên nhãn, trước mắt lập tức hiện lên khung cảnh khác.

Bên giường Tiểu Như có một đứa cả người xanh mét, đứa bé kia cầm góc áo Tiểu Như, lạnh lùng nhìn chằm chằm Trình Trừng.

Trình Trừng nhướn mày: “Ngoài con gái, Hà tiên sinh có từng có đứa con nào khác không?”

“Có có.” Hà Khánh Niên vội vàng trả lời: “Khi Tiểu Như được một tuổi, vợ tôi từng mang thai một lần nữa, chỉ tiếc vợ tôi sức yếu, không giữ được đứa bé.”

“Vậy đúng rồi.” Trình Trừng nói: “Có lẽ đứa bé đó mang lòng oán hận với hai người, hóa thành quỷ anh (quỷ sơ sinh), dây dưa con gái ngài — Nếu muốn con gái ngài được bình an, chỉ còn cách gϊếŧ quỷ anh.”

Hà Khánh Niên không có quá nhiều tình cảm với đứa bé chưa chào đời, bây giờ còn biết nó định hại con gái mình, hiển nhiên không chút do dự đồng ý lời đề nghị của Trình Trừng: “Vậy thì nhờ Trình phương sĩ —“

“Khoan đã.” Tô Thanh Phong từ đầu vẫn không lên tiếng, đột nhiên mở miệng: “Nó không làm điều ác.”

Trình Trừng liếc Tô Thanh Phong, phát hiện không biết có phải do trùng hợp hay không, cậu ta ấy thế mà cũng nhìn về phía quỷ anh.

Phương sĩ vừa sinh ra đã có linh lực, mở thiên nhãn là có thể nhìn rõ linh hồn trên thế gian, thiên sư này vừa không mở thiên nhãn, vừa không làm phép, tại sao có thể thấy quỷ anh?

Nghĩ tới đây, Trình Trừng cười lạnh, cho rằng vị thiên sư một sao này cố tình làm theo hắn: “Cậu thấy cái gì? Rõ ràng quỷ anh này dây dưa không ngớt, còn trì hoãn nữa, con gái Hà tiên sinh sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng!”

Tô Thanh Phong: “Thứ dây dưa không ngớt không phải quỷ anh, mà là kẻ khác.”

Giọng nói cậu vẫn bình tĩnh như trước, rơi vào tai Trình Trừng lại như cố tình gây sự, Trình Trừng phất tay: “Nếu cậu đã có cao kiến, vậy không cần tôi ra tay nữa.”

Hà Khánh Niên vừa nghe đã cuống cuồng, hắn vốn mời Trình Trừng, giờ Trình Trừng lại muốn khoanh tay đứng nhìn, vậy sao được?

“Xin thiên sư đừng quấy rối, chúng tôi sẽ trả đủ thù lao cho cậu!” Hà Khánh Niên nói xong, khẩn cầu Trình Trừng: “Trình phương sĩ, xin hãy cứu con gái tôi.”

Hắn đã tỏ thái độ, Tô Thanh Phong không nói nữa, lại đứng qua một bên.

Trình Trừng thầm đắc ý, kẹp một viên ngọc thạch giữa hai ngón tay, ngọc thạch nổi lên ngọn lửa màu xanh nhạt, trong không khí dường như có một nguồn năng lượng đang di chuyển, ngay cả người thường như Hà Khánh Niên cũng cảm giác được.

Phương sĩ khác với thiên sư phải khắc khổ tu luyện đạo pháp, tự thân bọn họ không có lực lượng, nhưng có thể sử dụng linh lực của mình để mượn linh thỉnh linh. Trình Trừng một tay cầm ngọc thạch, một tay chỉ vào quỷ anh, quát to: ” Ngươi tạo nhiều nghiệp chướng, còn không mau đền tội!”

Vừa dứt lời, tiếng khóc dữ dội của trẻ con vang lên, đứa bé bên giường hiện thân, đôi ngươi đen kịt, khuôn mặt dữ tợn.

Hà Khánh Niên hoảng sợ: “Đây chính là quỷ anh sao?!”

“Đúng vậy.”

Lam hỏa ngọc thạch uốn lượn, lại không hề làm cháy bàn tay Trình Trừng. Hắn chắp hai tay, giây tiếp theo, một thanh kiếm sắc bén xuất hiện trong lòng bàn tay. Trình Trừng cầm kiếm, đâm thẳng vào ngực quỷ anh!

— Cùng lúc đó, ngón tay Tô Thanh Phong khẽ nhúc nhích, một tia sáng từ cơ thể quỷ anh bị hút ra ngoài, rơi vào lòng bàn tay cậu, biến thành một lá bùa nho nhỏ.

Mà trong mắt những người khác, chỉ có thể thấy Trình Trừng dùng một nhát kiếm đâm thủng quỷ anh, cơ thể quỷ anh nhoắng cái đã hóa thành khói đen tán loạn.

Trình Trừng thu kiếm sau lưng, nói: “Quỷ anh đã bị loại trừ, Hà tiên sinh có thể an tâm rồi.”

Hà Khánh Niên bước vội đến giường, phát hiện Tiểu Như đã nhanh chóng trở lại sắc mặt bình thường, mừng rỡ nói: “Cảm ơn Trình phương sĩ!”

Trình Trừng xua tay: “Chỉ là một cái nhấc tay, trải qua kiếp nạn này, con gái của ngài có thể sống không lo —“

Hắn còn chưa kịp nói xong từ cuối cùng, Tiểu Như đã mở bừng mắt, từ cổ họng lại lần nữa vang lên tiếng cười the thé!

Tiếng cười lần này khác hẳn tiếng khóc ban nãy, cực độ thê lương, như thể muốn đâm thủng màng nhĩ mọi người. Trình Trừng bịt tai, nhìn thấy Tiểu Như nôn ra nước đen, lập tức biết không ổn.

Trong cơ thể bé vẫn còn một con ác quỷ!

Hà Khánh Niên: “Trình phương sĩ! Con gái tôi —“

Trình Trừng: “Mau tránh ra!”

Hắn đẩy Hà Khánh Niên, phút chốc thấy chất lỏng dính nhớt màu đen tụ thành một bóng người, âm phong mãnh liệt quấn quanh nhào về phía hắn!

Trình Trừng lập tức nâng kiếm đỡ, song ác quỷ mạnh hơn hắn tưởng tượng quá nhiều. Trường kiếm gãy đôi, hắn bị âm phong bắn ra tường, hộc máu.

Sắc mặt Trình Trừng hoàn toàn thay đổi.

Nó không phải là ác quỷ, mà là “Sát” cao hơn ác quỷ một bậc!

Thiên sư và phương sĩ có tổng cộng bảy cấp sao, sát là loại quỷ chỉ thiên sư hoặc phương sĩ bốn sao trở lên mới xử lý được, sức mạnh vượt xa Trình Trừng.

Trán Trình Trừng chảy mồ hôi lạnh, hắn không ngờ mình lại suy đoan nhầm, tưởng quỷ anh là ác quỷ chân chính, chỉ tiếc giờ đã muộn. Hắn không đủ khả năng gϊếŧ con sát này, e rằng hôm nay tất cả mọi người đều phải chết tại đây.

Bóng đen hình người trôi nổi phía trên Tiểu Như, vang lên tiếng cười khằng khặc, lần thứ hai nhào tới Trình Trừng.

Trình Trừng hoảng sợ nhắm mắt, giây phút ấy, hắn nghĩ mình chết chắc rồi.

—Nhưng cũng chính lúc đó, cảm giác lạnh lẽo bay tới, căn phòng bất chợt như có tuyết rơi, từng hạt tuyết trong suốt mang theo hàn khí lạnh lẽo, lại rất đỗi nhu hòa trấn trụ tà khí của sát.

Trình Trừng rùng mình, hắn không tin nổi mở to mắt, nhìn bóng lưng thiên sư trẻ tuổi.

Hơi thở ngập tràn hàn khí băng lãnh, nhưng trong phòng lại chẳng hề có tuyết rơi, thậm chí bên ngoài còn là trời hè chói chang. Hắn sửng sốt vài giây, mới nhận ra đây chính là “Lĩnh vực” của Tô Thanh Phong.

Lĩnh vực cuồn cuộn lại giống y thực chất, dù ở nhà họ Trình bọn họ, cũng chỉ có mình sư thúc mới miễn cưỡng đạt được.

Đây là thiên sư một sao sao?! Lẽ nào người yếu nhất cục Thiên sư cũng có thực lực như vậy?!

Trình Trừng ngơ người.

Tô Thanh Phong không để ý Trình Trừng, cậu cản trước mặt mọi người, cởi giây đỏ trên tay.

Giây đỏ quấn quanh ngón tay, hóa thành một trường kiếm cực mỏng, kiếm quang trong trẻo như nước, sắc nhọn nhϊếp hồn tận xương.

Dưới kiếm phong của thanh trường kiếm kia, sát không kìm được run rẩy, bóng đen chạy trốn tứ phía, làm cách nào cũng không thoát ra được lĩnh vực của Tô Thanh Phong.

Tô Thanh Phong: “Ngươi tự chết, hay để ta ra tay?”

Giọng nói cậu vẫn rất đỗi bình thản, thậm chí còn mang vẻ dịu dàng, không như muốn gϊếŧ sát, mà như chỉ đang trò chuyện với nó.

Sát càng run rẩy hơn, nó gào thét “ô ô”, dường như đang cầu xin, nhưng Tô Thanh Phong không có bất cứ phản ứng nào, chỉ yên tĩnh nhìn nó.

Thời gian từng chút trôi qua, sát chầm chậm cúi đầu, có vẻ như đã nhận mệnh, không phản kháng nữa.

Trình Trừng sợ bỏ lỡ thời cơ, vội vàng hô: “Mau! Tranh thủ lúc này gϊếŧ nó!”

Vừa dứt lời, bóng đen ngưng tụ lần hai, âm phong ào ào, sát ngoác miệng, muốn nuốt chửng Tiểu Như đang nằm trên giường!

Tô Thanh Phong: “Hà tất làm vậy.” Cậu nói rất nhẹ, nghe như tiếng thở dài. Sương tuyết lại đánh xuống, Trình Trừng run run, mọi thứ trong căn phòng đều không hề thay đổi, lại như đã ngưng tụ thành băng.

Hắn nghe sát kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, kiếm quang lạnh lùng vung xuống, bóng đen bị đánh tan thành mảnh nhỏ, tán loạn: “…”

Âm phong ngừng lại, sương hàn cũng dần thối lui. Trình Trừng ngồi phịch xuống, giờ mới biết mình đã chảy mồ hôi lạnh khắp người.

Tô Thanh Phong nắm khói đen trong tay, tùy ý nhét vào một tấm bùa.

“Tô, Tô thiên sư.” Hà Khánh Niên run run đỡ cửa đi đến, thay đổi hẳn cách xưng hô với Tô Thanh Phong: “Đã giải quyết xong quỷ rồi sao?”

Tô Thanh Phong: “Chưa.”

Hà Khánh Niên hít hơi lạnh.

Còn con nữa sao?!

Tô Thanh Phong mở tay, để lộ một lá bùa được gấp gọn gàng: “Con trai anh.”

Hà Khánh Niên: “…”

Khói đen chậm rãi tràn ra từ lá bùa, hóa thành một đứa bé cả người xanh mét, mặt không biểu cảm đối diện Hà Khánh Niên. Vài giây sau, Hà Khánh Niên thăm dò gọi một tiếng “Con trai”

Quỷ anh nhếch miệng, để lộ hàm răng chi chít, làm Hà Khánh Niên lại càng hoảng sợ.

Tô Thanh Phong xoa đầu quỷ anh: “Nếu không có nó canh giữ con gái anh, con gái anh đã sớm bị con sát kia nuốt chửng rồi.”

Tới lúc này, Hà Khánh Niên mới biết rõ chân tướng, hắn nhìn quỷ anh, mắt ửng đỏ.

“Tôi muốn đưa nó đi vãng sinh.” Tô Thanh Phong nói: “Nếu anh có lời gì muốn nói, thì nói luôn bây giờ với nó đi.”

Hà Khánh Niên vươn tay muốn ôm quỷ anh, quỷ anh lại rụt về sau, ôm chân Tô Thanh Phong.

Tô Thanh Phong xách cổ quỷ anh, ném đến chỗ Hà Khánh Niên.

Editor chỉ đăng trên Parkyoosu, chỗ khác là cop trộm nghen.



Editor chỉ đăng trên Parkyoosu, chỗ khác là cop trộm nghen.

Trong khi Hà Khánh Niên ôm con trai khóc, Trình Trừng đứng dậy, vẻ mặt phức tạp nhìn Tô Thanh Phong, mấy lần muốn nói gì, cuối cùng chỉ nghẹn ra được một câu: “Ban nãy… Sao cậu không ra tay sớm hơn?”

Tô Thanh Phong đang chậm rãi quấn dây đỏ quanh cổ tay, nghe vậy hơi ngừng lại, liếc Trình Trừng bằng ánh mắt khó mà diễn tả thành lời.

Dường như đang kinh ngạc sao hắn còn hỏi được.

Trình Trừng: “…”

Hà Khánh Niên đã cởi hết khúc mắc với con trai, quỷ anh lại hóa thành khói đen chui vào lá bùa. Hà Khánh Niên lau nước mắt, tự mình tới cảm ơn Tô Thanh Phong, không quên trả thù lao hậu hĩnh.

Tô Thanh Phong quấn xong dây đỏ, thu hồi lá bùa, rời đi. Ai ngờ chưa đi được bao xa đã dừng lại, quay đầu lẳng lặng nhìn Hà Khánh Niên.

Hà Khánh Niên bị Tô Thanh Phong nhìn mà giật mình thon thót, thầm nghĩ có phải Tô thiên sư chê hắn trả thù lao ít hay không, đang định nói hắn có thể trả thêm —

Tô Thanh Phong: “Đánh giá tốt nhé!”

Hà Khánh Niên: “?”

Tô Thanh Phong: “Cuối năm sẽ kiểm tra thành tích, nhận được đánh giá tốt sẽ được tiền thưởng.”

Hà Khánh Niên: “…”

Tô Thanh Phong: “Không cho sao?”

Cậu tiếc nuối, không cho thì thôi, đành chịu. Cơ mà, ngón tay đã chạm vào giây đỏ, rõ ràng là động tác rút kiếm.

Hà Khánh Niên: “!!!”

“Cho cho! Tô thiên sư yên tâm, nhất định sẽ đánh giá năm sao!!!”