Xuyên Vào Thế Giới Cấm Kỵ

Quyển 1: Cha chồng tướng quân - Chương 5

Edit: Tuyền

"Vậy phải làm sao bây giờ?" Hắn hỏi theo bản năng, đây là lần thứ hai hắn hỏi câu này trong đêm nay rồi, ngay lúc này đây tài trí mưu lược kiệt xuất hằng ngày hắn đã quên sạch không còn một mảnh.

"Ngài có thể giúp con một chút không? Bình thường các nhũ mẫu dùng lực rất mạnh để vắt sữa, chắc do sức con dâu quá yếu nên sữa mới không ra được.

"Con muốn ta giúp vắt sữa đúng không?" Đây là vợ của con trai mình, Trịnh Chiêu Phong nghĩ thế nào cũng cảm thấy bản thân như mang tội ác tày trời.

Vinh Nguyệt thấy hắn vẫn đang xoắn xuýt, khẽ nức nở, miệng liên tục nói ra những lời nói khéo léo hiểu lòng người: "Con xin lỗi cha chồng, con vượt qua quy củ phép tắc rồi, là con đau đến mức hồ đồ nên mới không lựa lời mà nói ra những trái với luân thường đạo lý này, cha coi như con chưa nói gì là được. Con nhịn đau được, dù sau cũng nhịn có một đêm thôi, như thế con cũng không lo những tin đồn bị lan truyền hủy hoại danh dự của ngài."

Dứt lời, tay nàng lại đυ.ng trúng núʍ ѵú nhỏ căng ứ, đau đến mức nàng phát ra tiếng "suýt" khe khẽ.

Từ đó đến giờ Trịnh Chiêu Phong chưa từng chứng kiến dáng vẻ phụ nữ bị trướng, hẳn là đau lắm nên con dâu mới ra những lời không màng tới thân phận của mình.

Hắn nghĩ nàng là một cô gái nhỏ được nuông chiều từ bé đến lớn, chắc chắn rất sợ đau, ấy vậy mà nàng vẫn nghĩ tới thanh danh của mình, bảo rằng đau cả đêm cũng không sao.

Mà bản thân hắn rõ ràng có khả năng giúp nàng nhưng vẫn bó tay bó chân trơ mắt nhìn nàng đau đến mức rơi nước mắt, đây không phải chuyện một nam tử hán đại trượng phu nên làm.

"Không cho con chịu đựng! Đến đây! Để cha chồng giúp con!" Hắn nghĩ thông suốt rồi, trước hết Vinh Nguyệt là con gái yếu ớt không thể làm được gì, tiếp theo là vợ con trai hắn, sau cùng là mẹ cháu trai hắn.

Cho nên hắn chắc chắn phải giúp nàng, dù sau ở đây chỉ có hai người bọn họ, hắn không nói cũng không có ai biết.

Quả nhiên người đàn ông này cắn câu rồi, Vinh Nguyệt ỷ vào hắn không thấy im lặng nhếch môi. Nàng cởϊ áσ khoác, ở trần đi đến trước mặt cha chồng.

Trên xe rung lắc dữ dội, nàng vươn tay vịn lên bả vai cha chồng, rất xấu hổ hỏi hắn: "Công phụ chân ngài bị thương rồi, nếu con ngồi lên đùi ngài cũng không thích hợp lắm đúng không?"

Đúng là đùi Trịnh Chiêu Phong đang bị thương, hắn vỗ vỗ bên đùi phải, bình tĩnh như thường nói: "Con ngồi lên đây đi."