Edit: Tuyền
Hắn là một nam nhân thô bạo sống mấy chục năm trong quân doanh, hắn đã nghe tiếng hô đau của vô số người, nhưng đây lần đầu hắn thấy có người bụm ngực rêи ɾỉ, hắn tự nhủ chỉ là ngực đau do bị trướng sữa thôi, hơn nữa nàng còn là con dâu của mình.
Trịnh Chiêu Phong nhìn khuôn mặt thanh tú động lòng người của cô con dâu, thầm cảm thán sao Lễ bộ Thượng sách có thể dưỡng ra cô con gái khờ khạo như vậy.
"Vậy giờ phải làm sao đây?" Hắn rất lờ mờ bởi cả đời của hắn cũng chỉ chạm vào mẹ Duệ Lương có vài lần, sau đó thì mẹ của thằng bé mất vì khó sinh, hắn cũng không có tâm tư gì cho chuyện tình cảm nam nữ, nhiều năm trôi qua hắn vẫn đơn độc một mình. Đây là lần đầu tiên trong đời hắn nghe rằng phụ nữ nhiều sữa sẽ bị căng tức đau đớn, con dâu khóc thế hẳn là đau rất khủng khϊếp.
"Con cũng không biết nữa." Vinh Nguyệt nom vừa khó chịu vừa ngại ngùng, nàng ưỡn eo lên khiến cặp ngực lượn sóng trước mặt lại bắt đầu lắc lư: "Lúc trước khi con bị đau, các nhũ mẫu sẽ dùng hai tay vắt sữa ra."
Trịnh Chiêu Phong không biết tại sao Vinh Nguyệt lại miêu tả cụ thể đến mức chớp mắt một cái hắn đã tưởng tượng ra được ở trong đầu, hắn vô thức nuốt một ngụm nước bọt, như thể các nhũ mẫu đang vắt sữa của con dâu vào miệng hắn.
Nhìn thấy dáng vẻ khờ dại ngây thơ của Vinh Nguyệt, hắn tự khinh bỉ chính mình từ tận đáy lòng, sao bản thân có thể nhớ nhung con dâu được!
Hắn ngồi ngay ngắn lại, ép bản thân quên đi hình ảnh ướŧ áŧ vừa rồi, nghiêm túc nghĩ biện pháp hắn hoi cho nàng: "Con tự mình vắt sữa đi, ta không nhìn con."
Dứt lời hắn còn kéo một miếng vải từ quần áo xuống cột quanh mắt mình, quay đầu sang hướng khác như thể chưa thấy đủ.
Vinh Nguyệt tức đến mức trợn mắt lên, cái người đàn ông này đúng thật là không nói nổi mà. Nhưng không còn cách nào khác diễn trò phải diễn cho tới, nàng cởi váy ngắn ra, dùng đôi tay mảnh khảnh thon dài mớn trớn đỉnh núi tuyết mềm mại.
Tuy nhiên nàng không tính cứ thế buông tha người đàn ông, vì thế vừa chơi đùa cặρ √υ' vừa phát ra tiếng rên mềm mại yểu điệu khe khẽ, sau đó nàng cực kỳ hài lòng nhìn cái cổ đến cái tai đỏ bừng của cha chồng.
Cả đời này của Trịnh Chiêu Phong chưa từng có thời khắc nào giày vò như thời khắc này, vì đã bịt kín tầm nhìn cho nên thính giác hết sức nhạy cảm, hắn có thể nghe thấy rõ ràng tiếng rêи ɾỉ mà con dâu cho là nhỏ, nhưng tiếng rên của cô nàng này vừa mềm mại vừa quyến rũ, khiến hắn cảm thấy thân dưới như có ngọn lửa đang dấy lên hừng hực.
Đương lúc lửa dục khó nhịn, tiếng thở dốc của con dâu dần ngừng lại, nàng bất lực nói: "Công phụ, con không tự vắt ra được."