Xuyên Vào Thế Giới Cấm Kỵ

Quyển 1: Cha chồng tướng quân - Chương 2

Edit: Tuyền

Mặc dù đường mòn bí mật nhưng lại xa, nên xe ngựa mới chạy cực kỳ nhanh.

Vinh Nguyệt chịu đựng cảm giác xóc nảy rất khó chịu, nàng nhìn về phía vết thương liên tục chảy máu trên đùi cha chồng, xích lại gần hắn vờ như ân cần hỏi: "Công phụ, ngài bị thương nặng như vậy phải mau chóng bôi thuốc và băng bó mới được."

Dứt lại nàng mở rương thuốc luôn để sẵn ở trong xe ngựa, lấy ra thuốc Kim Sang: "Công phụ để con bôi thuốc thay ngài."

"Không cần đâu."

Cuối cùng Trịnh Chiêu Phong cũng mở mắt ra, hắn vốn là kẻ tục tằn, chưa từng ở chung một mình với cô gái nhỏ nào nũng nịu như Vinh Nguyệt, vì thế khó tránh khỏi giọng nói vẫn giữ phong cách lạnh băng trước sau như một: "Đưa thuốc cho ta."

Vinh Nguyệt thấy đôi mắt hắn sáng như sao mờ trong đêm đông, lông mày như sơn, nàng thầm nghĩ người đàn ông này khó ở chung nhưng lúc này nàng cũng không nói gì, mặt mũi vẫn rất ân cần đưa thuốc cho người đàn ông, sau đó yên lặng ngồi lại vị trí cũ, nghiêng mặt đi không nhìn động tác của hắn.

Nghe thấy tiếng quần áo của cha chồng ma sát vào nhau khi bôi thuốc khiến nàng không khỏi nhớ tới vừa rồi bản thân lén lút nhìn vẻ khôi ngô cường tráng của hắn, dáng người vai rộng mông nhỏ chuẩn, nàng nắm chặt hai tay, quyết tâm "ăn" hắn càng thêm vững chắc trong lòng.

Theo nàng biết, từ bé cha chồng đã lớn lên trong quân doanh, chinh chiến tứ phương trong nhiều năm vì vậy mà nuôi thành tính cách nghiêm túc, lạnh lùng, uy nghiêm.

Với cả cha mẹ của cha chồng mất sợ, sau tuổi cập kê hắn cưới được một cô vợ nhưng lúc sinh Trịnh Duệ Lương đã mất vì khó sinh, từ đó hắn cũng không lấy vợ hai, mấy chục năm nay chỉ sống một thân một mình, chẳng thấy có mối quan hệ thân thiết với người nào.

Cho nên muốn quyết được một người đàn ông cô độc, đạo đức như thế, Vinh Nguyệt phải tiếp cận hắn từ từ, để hắn dần quen với cuộc sống có nàng bên trong đó, rồi sau đó mới tính.

***

Thấy sắc trời đã tối đen như mực, xe ngựa vẫn đang lao về phía trước liên tục, mà ở trong xe lại là một khung cảnh tĩnh mịch.

Trong lòng Vĩnh Nguyệt biết cơ hội được ở một mình với cha chồng là ngàn năm có một, chắc chắn phải làm chút gì đó để hắn khắc sâu lại ấn tượng.

Nàng thỉnh thoảng phát ra tiếng rêи ɾỉ nhỏ vụn, theo sự xóc nảy của xe ngựa tiếng nàng rêи ɾỉ cũng theo đó dần trở nên lớn hơn.

Trịnh Chiêu Phong chinh chiến trên chiến trường, từ bé tai thính mắt tinh, mới đầu Vinh Nguyệt thở dốc mấy hơi thì hắn đã nghe thấy có gì đó không bình thường, nhưng giọng nói nàng thật sự rất ngọt ngào ái muội, tuy nhiên quan hệ giữa hai người lại là cha chồng nàng dâu nên hắn không hỏi nhiều chỉ coi như không nghe thấy.

Nhưng không biết vì sao tiếng của con dâu ngày một lớn hơn, khiến hắn hoàn toàn không thể phớt lờ tiếng rêи ɾỉ của nàng.