Edit: Tuyền
Mặt trời lặn, xe ngựa phi nhanh trên con đường mòn giữa khu rừng, nơi đi qua cuốn lên một đống bụi đất.
Ngọc Tư Dao rất bình tĩnh ngồi trong xe ngựa phân tích tình thế hiện tại.
Bây giờ nàng là Vinh Nguyệt - con gái của Lễ bộ Thượng thư nước Kim Hoằng, hai năm trước vừa mới gả vào phủ tướng quân Trấn Quốc, trở thành vợ của Trịnh Duệ Lương.
Trịnh Duệ Lương là tướng quân Phiêu Kỵ của nước Kim Hoằng, tuổi còn trẻ đã có chiến công rất cao. Từ khi còn bé hắn đã theo cha mình đi chinh chiến ở chiến trường, cha hắn chính là tướng quân Trấn Quốc tiếng tăm lừng lẫy - Trịnh Chiêu Phong.
Nhân vật Trịnh Chiêu Phong được miêu tả ở phần mở đầu của «Tứ Hải Tiền Tập », hắn dũng mãnh thiện chiến, quyết đoán mãnh liệt, liêm chính ghét nịnh nọt a dua, tuân thủ nghiêm ngặt hai chữ trung và nghĩa.
Năm Trịnh Chiêu Phong mười bốn tuổi đã đóng trú tại quân doanh, coi biên cương giữ đất nước, hơn nữa hắn còn mưu lược hơn người, quả thật là Diêm Vương trên sa trường, tay hắn đã nhuốm muôn vàn máu tươi, nhờ hắn mà nước Kim Hoằng càng trở nên bất khả xâm phạm, làm cho thiên hạ thái bình nhân dân an gia lập nghiệp.
Nhưng trong sách đa số đều viết nào là Trịnh Chiêu Phong trung thành bảo vệ đất nước ra sao, phương pháp quản lý tốt như nào, chứ không nói chi tiết về cuộc sống, tính cách cũng như sở thích của hắn.
Cho nên lúc này đây Vinh Nguyệt đang lặng lẽ nhìn lén người đàn ông hai mắt đang nhắm nghiền trong xe ngựa, trong lòng cẩn thận tính toán nên ra tay như thế nào.
Hôm nay nàng vốn định đi đến chùa Phúc Tuyền ở ngoài thành để xin bùa bình an cho cậu con trai mới sanh của mình, ai ngờ khi xe ngựa đang chạy trên đường về thủ đô thì có mấy người đàn ông cao lớn uy mãnh xông ra khỏi rừng chặn nàng lại.
Vĩnh Nguyệt nhìn lướt qua một cái là nhận ra được người đàn ông cầm đầu mặc áo có hoa văn màu đen ở ống tay là Trịnh Chiêu Phong - cha chồng của mình.
Cùng lúc đó Trịnh Chiêu Phong cũng nhận ra xe ngựa trên đường này là của phủ nhà mình, bấy giờ hắn mới nhớ ra hôm qua con dâu có nói với hắn rằng hôm nay nàng muốn đến chùa Phúc Tuyền để cầu phúc.
Trong lòng hắn chỉ thầm than một câu không hay rồi, hắn bị tặc nhân bày mưu hãm hại mới chạy về từ cõi chết, mắt thấy những tặc nhân kia chuẩn bị đuổi đến, tuyệt đối không thể hại con dâu bỏ mạng như vậy được.
Ngay lập tức hắn đã đưa ra quyết định, lệnh cho thuộc hạ chia binh thành hai ngả đường để phân táng lực chú ý của địch, chỉ để một ít thuộc hạ theo đám người hầu và một đoàn người tiếp tục về phủ quan, còn bản thân hắn mang theo mấy tên thuộc hạ còn lại bảo vệ Vĩnh Nguyệt đi đường mòn về lại phủ.