Tiên giới gần đây đã xảy ra một chuyện lớn.
Trong tứ hải, người có học thức uyên bác bậc nhất, nho nhã, lịch sự, khí chất bất phàm Văn Trạch Tinh Quân, thông thạo thiên địa.
Biết vận mệnh của mình không thể tránh khỏi thiên kiếp, nên hắn chủ động rời khỏi lần đầu thai đầu tiên, một mình tiến vào luân hồi, chuyển thế hóa thành người phàm, cứu bản thân một mạng.
Văn Trạch Tinh Quân rời đi, không biết khi nào mới có thể trở lại thiên đình.
Làm cho các tiên nữ dung mạo như hoa phong thái diễm lệ thương thầm, ngày nhớ đêm mong, phải thường đi đến Hàm Thanh cung của Văn Trạch Tinh Quân nhìn vật nhớ người khuây khỏa đi niềm mong nhớ.
Lại nói, trong Hàm Thanh cung có tổng cộng 21 cung điện lớn nhỏ, nhưng ở tiên giới, chính là tôn thờ người có danh tiếng gần xa, hoàng hậu Đức Nguyễn.
Bởi vì trong Hàm Thanh cung có mấy trăm vạn quyển sách cổ, mỗi quyển đều nói về lai lịch của các đại sư tổ trên tiên giới tận tâm cứu giúp chúng sinh và còn rất nhiều những điển tịch thi hoạ kinh điển đã thành những bản kinh thư quý giá, giá trị thật khó có thể ước lượng được.
Văn Trạch Tinh Quân là người ôn hòa thông thạo thi thư, nên được Ngọc Hoàng giao cho trọng trách trông coi Hàm Thanh cung giữ gìn những điển tịch quý giá.
Nhưng bây giờ Văn Trạch Tinh Quân đã giáng trần, nơi này không có chủ nhân trông coi, tạo cơ hội cho người ta lợi dụng.
Chỉ trong thoáng chốc
Một tia sáng tím chưa từng thấy bao trùm hết trong ngoài Hàm Thanh cung, màu tím nhạt trầm mặc yên bình lượn lờ trong không khí, cứ quanh quẩn ở tầng giữa nơi cao nhất trong Hàm Thanh cung không tiêu tan, chậm rãi biến thành một màn sương mù màu đỏ tía.
Trong làn sương mù lóe lên ánh sáng vàng, hiện ra một cô gái xinh đẹp sắc lệ hoa dung, vẻ đẹp yêu mị của nàng vô cùng dụ hoặc.
“Hừm! Những tiên đồng ngọc nữ hèn nhát đó làm sao có thể ngăn cản được lão nương ta chứ.” Ngọc Tư Dao chống nạnh, khinh thường nói.
Nàng ta chậm rãi đi vào giữa Hàm Thanh cung, nhìn thấy trên giá đồ trống không, thì nhếch miệng cười khinh thường, dùng bàn tay mảnh khảnh của mình xoay về phía án thư hoàng đế phất nhẹ, chạm tới một làn hơi nước. Nàng ta dùng sức ấn mạnh xuống.
Ngay lập tức trên án thư xuất hiện một vết nứt, sau đó, tấm ván gỗ phân thành hai mảnh, xoay tròn một vòng, tức thì phòng thư tịch giấu kín lộ ra.
Trên án sách đặt một quyển sách được xếp ngay ngắn, ngoài bìa ghi bốn chữ lớn “Tứ hải hiền tập”