Edit: Vân Uyên
Ký Mi bởi vì kích động, khóc đến mức như đứa trẻ vừa được sinh ra, nước mắt vui sướиɠ đầy hốc mắt, sợ người khác phát hiện khóe miệng nàng đang cười, liền nhanh chóng lấy khăn che miệng lại, ô ô khóc nức nở. Trong đó liếc nhìn nha hoàn đen đen mập mập bên cạnh, nàng liếc mắt một cái liền nhận ra là Kim Thúy, đối với Kim Thúy nàng có ấn tượng sâu nhất, bộ dáng của nàng giống như đúc hồi nhỏ, lớn lên vẫn chẳng thay đổi là bao.
Nghiễn Trạch vẫn luôn lo lắng thê tử đối với lần trị mắt này đặt quá nhiều mong chờ, cuối cùng bởi vì hiện thực tàn khốc, thương tâm khổ sở. Kết quả là sợ cái gì cái đó sẽ đến, lúc trước hắn cật lực khuyên thê tử không cần lo lắng, mắt nàng nhất định sẽ khỏi, cuối cùng lại để nàng phải chịu thương tổn. Là đầu sỏ gây tội, trong lòng hắn lại bắt đầu hụt hẫng.
Ngại vì Cửu thúc và Phương đại phu đang ở đây, nên không dám quá mức thân mật, chỉ lau nước mắt cho nàng, thấp giọng khuyên nhủ:
"Ký Mi, thật khổ cho ngươi, chúng ta đều hiểu. Không có gì, chúng ta tiếp tục điều trị, nói không chừng ngày nào đó liền có thể gặp được thần y."
Trong lòng Ký Mi thầm nghĩ, rõ ràng thế giới sáng tỏ tốt đẹp như vậy, ngươi chưa từng bị mất đi, chưa từng mù làm sao mà hiểu được ta. Nàng nghẹn ngào gật đầu:
"Được, ta không khóc...... Thực xin lỗi, cữu cữu, ta quá thất thố."
Tiêu Phú Thanh lòng tràn đầy u ám, bất đắc dĩ nhìn Phương đại phu nói:
"Hôm nay đến đây thôi, chờ đại thiếu nãi nãi tâm tình tốt lên, lại gọi ngươi đến đây xem sao."
Phương đại phu vô cùng buồn bực, đã chịu suy sụp không nhỏ, rũ đầu thu dọn hòm thuốc, tâm tình xuống cực kì thấp, buồn bã đi ra cửa.
Tiêu Phú Thanh nhìn Ký Mi khóc thút thít, trăm loại tư vị nảy lên trong lòng, có đau lòng có buồn khổ, nhưng nhiều nhất chính là sự trách cứ dành cho Tiêu Nghiễn Trạch.
Những oán trách trước kia đều bị thời gian làm trôi đi mất, không ngờ lúc này lại ngóc đầu trở lại. Đều do tên hỗn trướng này làm sai, làm mù đôi mắt của người khác, để người ta phải chịu thống khổ! Hại chết người nhưng lại không có nửa điểm áy náy, hôm nay là ngày thê tử tháo băng thuốc, trước đó hắn lại còn dám cùng nha hoàn mày đưa mắt lại. Thật sự muốn chọc mù mắt hắn, để hắn không còn mày đưa mắt lại với nha hoàn khác!
Đang an ủi thê tử, Nghiễn Trạch cảm thấy sau lưng truyền đến một trận hàn ý lạnh buốt, ngoái đầu nhìn lại thấy Cửu thúc đang dùng ánh mắt hung tợn nhìn mình. Hắn vội vã quay đầu lại, bặm miệng, thầm nghĩ xong rồi, lão phu tử lại muốn răn dạy hắn. Quả nhiên, hắn nghe thấy Cửu thúc âm thanh lạnh lùng nói:
"Nghiễn Trạch, ngươi lại đây, ta có lời muốn nói với ngươi."
Nghiễn Trạch không còn cách nào, đứng dậy cùng Cửu thúc ra phòng ngoài nói chuyện. Không đợi Tiêu Phú Thanh mở miệng, Nghiễn Trạch liền bày ra vẻ mặt thành khẩn nói:
"Ta sẽ an ủi Ký Mi thật tốt, lần này nàng còn tưởng rằng đôi mắt có thể nhìn thấy trở lại, đáng tiếc vẫn là...... Ai...... Thật quá đáng thương."
Tiêu Phú Thanh cười lạnh nói:
"Thật đáng thương? Kẻ hại người đi đồng tình với kẻ bị hại, thật đúng là một chuyện chân thành động lòng người a!"
"......" Nghiễn Trạch nhíu mày, ngữ khí mệt mỏi nói:
"Ta đã giải thích biết bao nhiêu lần, năm đó là ta vô tình, không phải cố ý. Cứ luôn nhắc mãi chuyện quá khứ không buông, đối với việc chữa mắt cho Ký Mi cũng chẳng có tác dụng gì. Ngài nói xem, có phải hay không?"
"Ta không nói chuyện này! Ta chỉ thấy ngươi không quan tâm đến thê tử, cùng nha hoàn mắt đi mày lại!"
Tiêu Phú Thanh nói:
"Ngươi nếu không thích nàng, không ai bắt ép ngươi, nhưng đừng cưới vào một đống tiểu thϊếp chuyên gia đi bắt nạt người."
Nghiễn Trạch nghe xong lời này, không vui nói:
"Cửu thúc, ngài đây là có ý tứ gì, ta làm hỏng đôi mắt của Ký Mi, ta khẳng định sẽ chăm sóc nàng cả đời. Nàng đã gả cho ta, nếu ta không cần nàng, nàng phải làm sao bây giờ. Ngài nói lời này thật sự không ổn."
Tiêu Phú Thanh liên tiếp cười lạnh:
"Hừ hừ, nàng không ai chăm sóc, cũng không cần ngươi chăm sóc?! Nàng phải chịu uất ức đến mức no bụng
thay cơm
phải không?"
"Ta để nàng chịu uất ức khi nào?"
Nghiễn Trạch không hiểu vì cái gì mà Cửu thúc sinh khí như vậy:
"Không phải ta chỉ nói với Nhạn Oái có mấy câu thôi sao, thế nào? Ta cưới nàng, còn không thể đυ.ng đến nữ nhân khác hay sao? Chưa kể, chính Ký Mi còn rất hiền huệ rộng lượng, không phản đối việc ta nạp thϊếp, từ khi nào thì đến lượt ngài hao tâm."
Tiêu Phú Thanh hất cằm lên, khinh thường liếc mắt nhìn cháu trai:
"Ngươi thật khiến người khác thất vọng."
Trước hôm nay, hắn vẫn luôn cảm thấy Thẩm Hướng Nghiêu là cái thứ không ra gì, nhưng so với Tiêu Nghiên Trạch, có lẽ trước kia Ký Mi mà gặp được Thẩm Hướng Nghiêu thì tốt hơn nhiều.
Nghiễn Trạch lợn chết không sợ nước sôi nói:
"Lời này, Cửu thúc đã từng nói rồi."
Tiêu Phú Thanh không nói chuyện nữa, chỉ nhìn cháu trai lắc đầu, phảng phất như Biển Thước [1] gặp Thái Hoàn công ngã bệnh mà không cứu, sau đó phẩy tay áo một cái xoay người đi.
Nghiễn Trạch bởi vì đôi mắt của thê tử không hồi phục thị lực như mong muốn, vốn đang buồn bực, mới vừa rồi lại bị Cửu thúc răn dạy một trận, một bụng tức giận, hầm hừ vào phòng. Vào nhà thấy Kim Thúy đang lau nước mắt giúp thê tử, hắn chán ghét nói:
"Nơi này không còn chuyện của ngươi, ngươi đi làm việc ngươi nên làm đi!"
Kim Thúy nghĩ thầm, khuyên thiếu nãi nãi là việc ta nên làm! Nhưng ai bảo Tiêu Nghiễn Trạch là chủ tử, nàng thấp giọng nói "vâng", ngoan ngoãn cúi đầu đi ra ngoài.
Nghiễn Trạch bước qua, nhẹ nhàng nâng Ký Mi dậy đi vào trong phòng:
"Hôm nay ta không đi đâu cả, ở nhà bồi ngươi." Ký Mi đi lại giống như lúc trước, nện bước thong thả, đôi mắt buông xuống:
"Cữu cữu tìm ngươi, nói chuyện gì?"
"......" Nghiễn Trạch chậc lưỡi:
"Không có gì." Đỡ thê tử ngồi vững trên giường, nhớ lại ánh mắt Cửu thúc nhìn hắn khi nãy, lại giận dỗi:
"Cửu thúc người này thật là, sao không tìm nữ nhân cho mình đi, chỉ thích quản chuyện cưới vợ nạp thϊếp của người khác."
Ký Mi hơi hơi nghiêng người, để nàng có thể đối diện với hắn, như vậy có thể không vì "trộm ngắm" vẻ đẹp của hắn mà bị phát hiện. Lúc trước vẫn luôn chỉ nghe thấy tiếng không thấy người, hiện tại đột nhiên nhìn thấy chủ nhân của thanh âm ấy, có cảm giác quái quái, vừa giống như thân thuộc lại vừa giống như người xa lạ, hoặc là vừa lạ vừa quen:
"Cửu thúc không phải không cưới vợ, trước kia hắn có đính hôn với Dương tiểu thư, trước khi xuất giá đã qua đời, Cửu thúc đã khổ sở rất lâu. Sau lại vào kinh làm quan, trong nhà cũng không nắm rõ việc hôn nhân của hắn, nên cho đến bây giờ vẫn chưa cưới vợ."
"Không nắm rõ? Là cưới cao không thành mà thấp cũng không được sao!" Nghiễn Trạch cảm thấy Cửu thúc xen vào việc của người khác:
"Cũng không biết ta chọc hắn cái gì, mà suốt ngày nhìn ta không vừa mắt!"
Ký Mi thấy bộ dáng giận dỗi của hắn, giả vờ không hiểu hỏi:
"...... Nếu là từ nhỏ đã thấy ngươi không vừa mắt, có phải Cửu thúc không thích diện mạo của ngươi a?"
Hắn nhếch miệng một cái, hừ cười nói:
"Ta lớn lên không khó coi!"
"......" Còn rất tự tin nha. Cổ họng Ký Mi giật giật, ảm đạm nói:
"Ta còn tưởng rằng hôm nay có thể tận mắt nhìn thấy ngươi..... Kết quả...... Kết quả......" Không nghĩ tới thật sự thấy, ha ha.
Nghiễn Trạch nhìn nàng, giống như bị quất một roi vào người, cảm giác rất khó chịu, nắm tay nhỏ của nàng, trầm tư sau một lúc lâu nói:
"Ký Mi, ta biết ngươi rất khổ sở vì đôi mắt không nhìn thấy được, nhưng nếu, ta nói nếu...... Thật sự trị không hết. Ngươi cũng không cần sợ hãi về tương lai, ta khẳng định sẽ đối tốt với ngươi cả đời! Ta thề."
Nàng nhìn hắn làm biểu tình hứa hẹn rất thống khổ:
"...... Không phải là ta lo lắng về tương lai của mình, ta chỉ hận chính mình mắt mù, không thể giúp ngươi xử lý việc nhà, chỉ biết làm gánh nặng của ngươi"
"Ngươi sao có thể là gánh nặng của ta!" Hắn lập tức sửa lại:
"Tuy rằng lúc trước ta cưới ngươi, thật sự có điểm không cam tâm, nhưng hiện tại, ta biết trong nhà này có bao nhiêu đôi mắt sáng, nhưng không một ai có thể so sánh với sự ôn nhu thiện lương của ngươi. Những người đó khiến ta bực bội mới đúng là gánh nặng."
Ký Mi mỉm cười:
"Nghe ngươi nói như vậy, ta cảm thấy đôi mắt không tốt, cũng không có gì ghê gớm. Đúng rồi, Phương đại phu đâu, có thể bị cữu cữu giận chó đánh mèo hay không?"
Nghiễn Trạch nói:
"Không thấy Cửu thúc giận chó đánh mèo hắn, mà ta thấy Cửu thúc giận chó đánh mèo ta."
"Nếu không phải là do diện mạo ngươi lớn lên khiến người ta chán ghét, vậy có phải là ngươi đã làm chuyện gì khiến ngài ấy không thích?"
"......" Hắn sửng sốt, vội nói:
"Ta có thể làm cái gì a, ngài ấy đọc sách của ngài ấy, ta làm chuyện của ta."
Từ lúc Ký Mi nhìn thấy lại đến giờ,
đây là lần đầu tiên biết được cái gì gọi là biểu tình " chột dạ ", tuy rằng biểu tình ấy chỉ xuất hiện trên mặt trượng phu trong chớp mắt, nhưng đã bị nàng thu hết vào trong mắt.
Quả nhiên, giả mù có thể đạt được rất nhiều "kinh hỉ" ngoài ý muốn.
Nghiễn Trạch thực hiện lời hứa, vẫn luôn ở nhà bồi nàng. Hắn một tấc cũng không rời, nàng không có biện pháp " tùy ý " xem kỹ
cảnh sắc quanh mình. Nàng tin tưởng nếu trượng phu không ở bên người, nàng đã sớm kích động đến mức quơ chân múa tay ở trong phòng.
Hơn nữa, nàng không thể nói cho Kim Thúy biết đôi mắt nàng đã khôi phục vì lúc trước cữu cữu cùng trượng phu ra bên ngoài nói chuyện, thời gian quá ngắn, nàng cần một khoảng thời dài không có ai quấy rầy để chia sẻ niềm vui sướиɠ này với Kim thúy.
Mỗi khi nàng giả vờ mệt mỏi, liền nhắm mắt lại, thực tự nhiên tìm về cảm giác ban đầu.
Sau mười năm, lần đầu tiên nàng có thể nhìn thấy cảnh mặt trời lặn, ánh vàng của hoàng hôn chiếu vào từ cửa sổ, tưới lên người nàng một mảnh vàng rực rỡ, nàng cúi đầu nhìn chăm chú ánh sáng bao trùm lên làn váy cùng đôi tay mình đến si ngốc, giống như nhìn bao nhiêu cũng không đủ.
Tư thái như vậy của nàng, vào mắt Tiêu Nghiễn Trạch lại là chua xót, chỉ cảm thấy thê tử quá mức thương tâm, đến mức phát ngốc lâu như vậy.
Buổi tối tắt nến đi ngủ, ánh sáng đột nhiên rời nàng mà đi, Ký Mi không khỏi hô hấp cứng lại, lúc này nhìn thấy ánh trăng sáng trong như nước ngoài rèm, lại thở phào một hơi, ban đêm cũng không phải là một mảng đen kịt, vẫn còn có cảnh đẹp.
Nghiễn Trạch thấy nàng ngồi ngốc ở trên giường nhìn ra ngoài rèm, đem người ôm chầm vào trong l*иg ngực thân thiết nói:
"...... Mi Nhi, đừng nghĩ đến đôi mắt nữa, chúng ta tranh thủ thời gian sinh một hài tử đi......"
Nàng hiện tại không có tâm tình này, thoái thác nói:
"Bụng không thoải mái, đêm nay ta không muốn."
Hắn ngậm vành tai nàng cười nói:
"Không có gì, một lát nữa sẽ thoải mái ngay."
Ký Mi nói:
"Ta đã nói là không thoải mái, không muốn làm, ngươi cũng đừng chọc ta."
"......" Hắn nhẫn nhịn, phun ra một câu:
"Được rồi, ngươi hôm nay thật sự mệt mỏi, đi ngủ sớm một chút." Cho dù hắn không cam lòng cũng chẳng có biện pháp nào khác, cũng không thể cố chấp ép nàng. Vì thế ngoan ngoãn ôm người ngủ.
Ký Mi hưng phấn đến mức một đêm không chợp mắt, chỉ sợ một khi nhắm mắt lại, đôi mắt sẽ lần thứ hai mất đi ánh sáng. Cảm nhận được những tia nắng mặt trời đầu tiên đang dần ló dạng, nàng bò ra từ trong lòng Tiêu Nghiễn Trạch, nhìn một chút tia nắng ban mai, cái loại hưng phấn này không thể nào miêu tả được. Sợ kinh động hắn, thưởng thức cảnh sắc một lát, lại lùi về ổ chăn.
Nàng ngửa đầu nhìn mặt mày hắn, nghĩ thầm, may mắn là ngươi lớn lên trông đẹp mắt, bằng không sau những ngày thấy lại ánh sáng, ta sẽ cực kỳ khổ sở. Hôm nay nàng muốn đi nhìn những người khác, đôi mắt đã khỏi, không có cách nào ngồi cả ngày ở trong phòng.
Chờ trượng phu tỉnh lại, nàng nói:
"Hôm nay ta muốn cùng ngươi đi thượng phòng thỉnh an." Nghiễn Trạch thông cảm cho nàng:
"Ngươi không đi cũng không sao cả, tất cả mọi người đều biết ngươi đi lại không tiện. Nương đã sớm không còn so đo cái quy củ này với ngươi."
Ký Mi lắc đầu nói:
"Những ngày trước, trên mặt ta quấn dải vải trắng trông rất khó coi, nên không thể đi thượng phòng thỉnh an. Hiện tại đã gỡ xuống, theo lý ta nên đi thỉnh an nương, hơn nữa ta cũng muốn đi lại, nếu không trong lòng rất khó chịu."
Hắn nghĩ ngợi một hồi cười nói:
"Cũng đúng, sau khi thỉnh an xong, ta bồi ngươi đi dạo một chút."
Sau khi rửa mặt súc miệng xong, Ký Mi ngồi ở trước bàn trang điểm, nhìn mỹ nhân trong gương, khuôn mặt non nớt trẻ con trong trí nhớ của mình lập tức biến thành dung nhan một thiếu nữ, đột nhiên cảm thấy thời gian trôi thật nhanh. Trượng phu đã từng bình luận dung mạo nàng, nhưng lời nói của hắn khó mà tin được, có điều dung mạo nàng lúc lớn lên cũng không tệ lắm. Nhưng tưởng tượng đến chuyện Nghiễn Trạch bị hấp dẫn là vì dung mạo của mình, tâm tình không khỏi xuống thấp vài phần.
Lúc này trượng phu đi tới, rất tự nhiên ôm nàng, hôn một cái ở trên mặt nàng, nhìn vào hai người ở trong gương. Ký Mi nhìn kỹ hắn đột nhiên bình thường trở lại, nàng cũng thích vẻ ngoài anh tuấn của hắn, nếu hắn lớn lên trông giống Phương đại phu, khẳng định là nàng cũng không thích hắn.
Trên đường đi thỉnh an, Ký Mi nhìn cảnh sắc hiu quạnh đầu mùa đông, trong lòng âm thầm cảm thán, nếu mắt nàng khôi phục ánh sáng sớm hơn mấy tháng thì tốt rồi, khi đó hoa thắm liễu xanh, cảnh trí tươi đẹp, không giống như hiện tại, khắp chốn đều hiu quạnh, hoang vắng. Nàng cố gắng nhìn thẳng về phía trước, tránh việc vì hiếu kì mà bại lộ.
Nàng khẩn trương giống như cô dâu mới chuẩn bị gặp cha mẹ chồng, vào phòng, thấy một phụ nhân ngồi trên giường, khí chất quả nhiên rất ung dung, nhưng ánh mắt nhìn về phía nàng lại không biểu lộ ý tốt, mà mang theo phần mệt mỏi thiếu kiên nhẫn. Nàng nói:
"Thì ra là các ngươi tới, ta còn tưởng rằng vì Ký Mi không trị khỏi mắt, nên các ngươi liền viện cớ để ở trong viện tám đến mười ngày cơ đấy."
Nghiễn Trạch bất mãn hơi hơi nhíu mày, đôi mắt của Mi Nhi hắn không trị khỏi được đã vô cùng thương tâm khổ sở, mẫu thân mình còn nói ra những lời khó nghe như vậy. Hắn nói:
"Mi Nhi, mau thỉnh an nương."
Ký Mi chậm rãi thi lễ:
"Thỉnh an bà bà." Ai, quả nhiên là mẹ chồng không ưa mình. Ngày thường nghe lời nói lạnh nhạt của nàng là một loại cảm giác, tận mắt nhìn thấy bộ dáng lạnh lùng của nàng lại là một loại cảm giác khác, lúc này mới cảm nhận được sâu sắc sự khắc nghiệt của nàng.
"Tốt. Ta biết là ngươi tới vấn an." Ánh mắt Chu thị tỏ ra là hiểu rõ, liếc con dâu một cái, liền lười để ý đến nàng:
"Ta phải đi Phật đường dâng hương, Nghiễn Trạch mang tức phụ ngươi đến thăm lão thái thái đi."
Nói xong liền đi vào buồng trong để nha hoàn giúp nàng thay y phục.
Nghiễn
Trạch đỡ thê tử đi ra phía ngoài nhẹ nhàng nói:
"Ngươi thấy chưa, nương không so đo với ngươi chuyện có tới thỉnh an hay không, sau này nếu không muốn tới cũng không cần phải tới."
Ký Mi yên lặng gật gật đầu, hai người cùng nhau đi ra ngoài. Ra đến của, Ký Mi liền thấy một nha hoàn đang cầm một tòa huân hương ba chân đi về phía này, từ xa nàng đã nhìn về phía này bày ra ý cười, đợi đến khi đi đến trước mặt mới nhẹ nhàng lên tiếng:
"Đại thiếu gia, đại thiếu nãi nãi." Con mắt cụp xuống, tỏ vẻ thẹn thùng.
Nghiễn Trạch mỉm cười gật đầu, lúc đi ngang qua Nhạn Oái, lại liếc mắt nhìn nàng một chút.
Kim Thúy đi theo sau vẫn luôn không lên tiếng, thấy Tiêu Nghiễn Trạch cùng nha đầu này làm trò tình nồng ý mật trước mặt thiếu nãi nãi, trong lòng không khỏi tức giận. Chờ lúc Nghiễn Trạch ngoái đầu lại liếc mắt đưa tình với nha đầu kia, vươn chân ra gạt chân nàng ta, hiệu quả đến rất nhanh. Nha hoàn kia kêu lên một tiếng, chân bị vấp ngã xuống đất, làm rơi tòa huân hương bằng ngọc xuống đất vỡ tan tác.
Nhạn Oái bò dậy từ trên mặt đất, vội lượm lại mấy mảnh vụn của tòa huân hương, thương tâm khóc:
"Thái Thái sẽ trách cứ ta mất, bây giờ phải làm sao cho tốt?"
Nghiễn Trạch liền buông Ký Mi ra, ngồi xổm xuống đất nhặt phụ mấy mảnh nhỏ của tòa huân hương, lắc đầu nói:
"Rơi vỡ thành như vậy,..... không có cách nào sửa được."
Nhạn Oái liếc mắt nhìn Kim Thúy, cúi đầu khóc, nói:
"Đang đi bình thường, không hiểu sao dưới chân bị vướng một chút, ô....ô...ô thái thái sẽ phạt đánh ta mất....."
Vội vội vàng vàng dùng tay nhặt mấy mảnh nhỏ, vừa vặn đại thiếu gia cũng đang dùng tay nhặt, nàng ta rất tự nhiên chạm vào tay đại thiếu gia.
Nghiễn Trạch vốn là có tà tâm, bị nàng chạm tay vào, không khỏi sửng sốt, nhưng cũng không rút tay đi. Thầm nghĩ, quả nhiên là muốn câu dẫn ta, đúng là một tiểu da^ʍ phụ.
Hai người còn đang mải chạm tay nhau, ánh mắt đột nhiên tối đi, cảm giác trên tay vô cùng đau đớn, liền thấy một đôi giày không nghiêng không lệch đạp lên đúng hai bàn tay. Nhạn Oái tay để bên trên, bị đế giày đạp lên, đau đến mức nhe răng. Hắn còn thảm hại hơn, bên dưới bàn tay có khối ngọc nát, lòng bàn tay đè lên nó, bị đâm đến mức chảy máu:
"A_____"
Ký Mi nghe được tiếng kêu thảm thiết, như vừa tỉnh mộng, ánh mắt trừng lớn thuần khiết vô tội, hoảng loạn nói:
"Nghiễn Trạch, Nghiễn Trạch ngươi đang ở đâu? Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Có phải ta đã dẫm lên cái gì?"
[1] Biển Thước: (: 扁鵲), tên thật là Tần Việt Nhân (秦越人), lại có thuyết tên Tần Hoãn (秦緩), hiệu Lư Y (卢医), là một trứ danh thời và được xem là một trong những danh y đầu tiên được ghi chép sớm nhất trong các thư tịch của.
Có một giai thoại về Biển Thước và Tề Hoàn công còn Thái Hoàn công thì mình không tìm ra nhưng có lẽ là gần giống nhau. Giai thoại như sau "Một hôm Biển Thước sang gặp. Ông thấy khí sắc vua Tề không tốt, bèn tâu: "Quân hầu, trong da và chân lông ngài đã có gốc bệnh, nếu không kịp thời chữa trị, bệnh sẽ nặng thêm". Tề Hoàn công thờ ơ đáp: "Ta cảm thấy trong người rất khỏe, chẳng có bệnh tật gì cả".
Biển Thước lui ra, sau đó năm ngày lại vào yết kiến, nhìn sắc diện rồi khẳng định một lần nữa với vua Tề: "Bệnh của ngài đã vào đến nội tạng rồi, phải chữa ngay đi". Hoàn công tỏ vẻ khó chịu, không trả lời. Sau khi Biển Thước đi khỏi, ông mới bảo với mọi người: "Thầy thuốc chỉ khéo vẽ vời, hù dọa người ta. Ta chẳng có bệnh gì mà ông ta dám bảo là bệnh nặng. Thật vớ vẩn!". Năm ngày sau nữa, Biển Thước lại vào yết kiến, chỉ mới nhìn mặt vua Tề, đã quay bước, bỏ đi thẳng. Hoàn công sai người chạy theo hỏi, Biển Thước nói: "Bệnh ở da, thịt thì còn xoa thuốc được, bệnh ở huyết mạch thì còn tiêm thuốc được, nay bệnh đã vào đến xương tủy rồi thì trời cũng không cứu được nữa, bởi vậy tôi mới bỏ đi".
Mấy ngày sau quả nhiên Hoàn công phát bệnh. Ông vội cho người đi tìm Biển Thước, nhưng vị Thần y đã đi sang nước Tần rồi. Bệnh Hoàn công ngày càng trở nặng, chẳng bao lâu vị bá chủ chư hầu này tạ thế.