Dương Tử Mi đành phải lấy món trang sức hình ngôi sao năm cánh mà cô luôn mang theo bên người ra:
- Bây giờ tôi chỉ còn lại có một cái này thôi, cái còn lại bị người khác lấy đi rồi, không đòi lại được.
Fujiki cầm lấy món đồ trang sức hình ngôi sao năm cánh kia, nghiêm mặt nói:
- Mong rằng cô có thể nhanh chóng trả lại cái còn lại, đừng cướp đồ của người ta.
Dương Tử Mi nghẹn lời.
Đúng vậy, ngày đó cô thấy cái vòng cổ hình ngôi sao năm cánh này thần kỳ quá mức này nên mới nổi lòng tham, cướp lấy của mấy gã sumo nọ.
Nhưng cái còn lại cô đã cho Sadako rồi.
Không biết cô ấy có chịu trả lại hay không nữa.
Haiz!
Dương Tử Mi thầm thở dài một hơi, nói với Fujiki:
- Tôi sẽ cố gắng.
- Xin cảm ơn cô trước.
Fujiki vẫn rất khách khí.
- Vậy tôi đi đây.
Mặc kệ thế nào đi nữa, chuyện Dương Tử Mi cướp đồ của người ta như thế quả thật có phần đuối lý, nên cô cũng không thể mặt dày mà cãi được, bèn đi ra ngoài.
Fujiki nhìn theo bóng lưng của cô, cầm sợi dây ngôi sao năm cánh kia trầm tư hồi lâu.
Hiệu trưởng và Lý Thắng cũng quay về.
Mặt của Lý Thắng được xử lý qua rồi nên cũng bớt sưng phần nào.
Ông ta nhìn Fujiki, vội vàng cười làm lành:
- Đại sứ Fujiki à, xin ngài đừng trách tội, ban nãy thật sự không phải tôi muốn đánh ngài đâu, tôi chỉ định đánh con ranh kia thôi!
- Tôi biết rồi, có cho ông cũng không dám có ý đánh tôi.
Fujiki nói với giọng điệu lạnh
nhạt.
Ông ta cũng chẳng trẻ con, sở dĩ Lý Thắng đánh vào mặt ông như thế đương nhiên là do Dương Tử Mi làm ra.
Khi nãy ông loáng thoáng nhìn thấy ngón tay của cô ta làm kết ấn kỳ lạ gì đó, vậy nên mới có thể xảy ra cảnh tượng Lý Thắng đánh ông.
Ở Nhật Bản, tất cả mọi người đều tin tưởng vào âm dương thuật, ai cũng vô cùng tò mò, ngưỡng mộ và bội phục năng lực siêu nhiên của các âm dương sư.
Ông ta cũng như thế.
Dương Tử Mi nhìn kiểu gì cũng không giống người sẽ ham muốn đồ trang sức của kẻ khác.
Sở dĩ cô ta muốn cướp thứ này đi, đương nhiên là vì tác dụng của sợi dây ngôi sao năm cánh này rồi.
- Con ranh kia đi đâu rồi?
Lý Thắng quay mặt sang tức giận trừng mắt nhìn hiệu trưởng.
Hiệu trưởng run lên, vội vàng nói:
- Thị trưởng Lý à, ban nãy tôi đi xuống phòng y tế chung với ông mà, nên tôi cũng đâu có biết nó đi đâu đâu.
- Tôi bảo cô ta đi đấy.
Fujiki lên tiếng:
- Cảm ơn thị trưởng Lý đã đi cùng, bây giờ tôi phải quay về đại sứ quán để lo liệu vài việc.
- Fujiki tiên sinh, tôi tiễn ngài!
Lý Thắng vội vàng nói:
- Ngài đến thành phố A chuyến này, tôi còn chưa kịp chiêu đãi ngài chu đáo mà ngài đã đòi đi rồi, thế này tôi biết phải làm sao mới phải đây?
- Không cần đâu, bây giờ tôi chỉ cần toàn bộ tư liệu của Dương Tử Mi, hy vọng ông có thể chuyển đến cho tôi trước tối hôm nay.
Fujiki thản nhiên nói.
Vừa nhắc đến tên của Dương Tử Mi thì Lý Thắng lại tức giận tới mức muốn nhảy dựng lên mà mắng to.
Ông ta không muốn thất lễ trước mặt Fujiki, nên chỉ đành tiễn ông ra đến cửa.
Fujiki vừa rời khỏi thì Lý Thắng lập tức vỗ bàn quát lớn với hiệu trưởng:
- Bây giờ ông lập tức đi gọi con ranh đó tới đây cho tôi, tôi muốn để cho nó biết rõ hậu quả khi đắc tội với tôi là gì.
- Thị trưởng Lý à, đây là trường học...
Hiệu trưởng lau mồ hôi rồi nói:
- Nếu hai người có ân oán gì thì cũng ra khỏi trường rồi hãy giải quyết được không?
Lý Thắng nhíu mày, gật đầu nói:
- Tôi hiểu rồi.
Làm một quan chức địa phương, tuy rằng ông ta hay tự cao tự đại vì bối cảnh hùng mạnh của mình, không xem dân chúng bình thường ra gì, nhưng ở xã hội hiện đại thế này, ông ta vẫn phải cố kỵ nhiều điều.
Nếu như ông ta mà công khai xử lý một học sinh ngay tại trưởng học, tin này mà lộ ra ngoài thì sẽ tạo thành ảnh hưởng xấu với ông ta.
Vậy cho nên ông ta nhất định phải kiếm ra cái cớ gì đó để quang minh chính đại xử lý con ranh đó, để con ranh đó chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt, có khổ cũng không nói ra được.
Nghĩ vậy, trên mặt của ông ta xuất hiện vẻ âm độc.
Con ranh con, mày cứ chờ mà xem!