Phòng làm việc của hiệu trưởng chỉ còn lại hai người Dương Tử Mi và Fujiki mà thôi.
Fujiki sờ lên má mình, trong đôi mắt ẩn phía sau gọng kính đang nhìn Dương Tử Mi với vẻ dò xét.
Dương Tử Mi nhướng mày, đối mắt với ông ta.
Fujiki chuyển mắt đi, tránh né ánh nhìn của cô, giơ tay ra nói:
- Từ trước tới nay nước Nhật chúng tôi vẫn luôn đề cao thi đấu công bằng, tôi sẽ không so đo chuyện cô đánh bại sumo của chúng tôi, nhưng xin cô hãy trả món đồ trang sức hình ngôi sao năm cánh kia lại cho chúng tôi.
- Cũng được, nhưng ông phải nói rõ cho tôi nghe về lai lịch của hai món trang sức đó, bằng không thì tôi sẽ không trả.
Dương Tử Mi đã nghiên cứu về cái ngôi sao năm cánh đó rồi, nhưng vẫn không thể tìm ra nguyên nhân nó có thể khiến âm sát khí của cô bị phản phệ, bên trên nó cũng chẳng có phù chú kết ấn gì hết.
Quan trọng nhất chính là Sadako từ trước tới nay không hề có du͙© vọиɠ hay đòi hỏi gì cả, nhưng bây giờ lại chủ động hỏi xin cô thứ đó, sau khi đeo lên thì dường như lại xảy ra một số biến hóa kỳ lạ nào đó.
Vậy nên, cô vô cùng tò mò muốn biết về lai lịch của món trang sức hình ngôi sao năm cánh đó.
- Đó là vật hộ thân mà quốc sư của chúng tôi tặng cho bọn họ mà thôi, cũng chẳng phải thứ quý giá gì, nhưng đối với bọn họ mà nói thì nó lại rất quý báu.
Fujiki nhẫn nại nói ra.
Nếu như cô gái nhỏ này có thể dễ dàng đánh bại ba tên sumo của nước mình, ban nãy lại khiến cho Lý Thắng đánh mình một cách lạ kỳ như thế, thì nhất định cô ta không hề tầm thường.
Vậy nên ông ta cũng chẳng dám khinh thường cô, nên vẫn giữ thái độ cẩn thận nhất định với cô.
- Ồ? Chỉ thế thôi à?
Dương Tử Mi có phần thất vọng, nhưng vẫn hỏi tiếp:
- Có phải quốc sư của quý quốc am hiểu về âm dương thuật hay không? Đã bao nhiêu tuổi rồi? Tại sao ông ta lại tặng hai món đồ trang sức đó cho hai người sumo kia?
- Thật xin lỗi, xin thứ cho tôi không thể trả lời mấy vấn đề này của cô. Bởi vì tới tận bây giờ bản thân tôi cũng chưa từng được gặp mặt quốc sư vĩ đại của chúng tôi bao giờ.
Fujiki nói.
- Hai món đồ trang sức kia tôi đã dùng vào việc khác rồi, không thể nào trả lại cho các người được, thế này đi, tôi sẽ đền bù tổn thất cho các người nhé, muốn bao nhiêu tiền thì cứ nói đi.
Dương Tử Mi thấy thái độ của Fujiki đối với cô đã trở nên tốt hơn một chút, cho nên ngữ khí của cô cũng dịu hơn phần nào.
Ông kính tôi một thước thì tôi nhường ông một trượng.
Ông đối xử tồi với tôi thì tôi sẽ trả lại gấp bội.
Đây là thái độ đối nhân xử thế của cô từ xưa đến nay.
Hơn nữa, Fujiki lại là đại sứ Nhật Bản đang ở tại Hoa Hạ, cô không nể mặt tăng thì cũng phải nể mặt Phật, cô không muốn vì chút nóng giận nhất thời của mình mà khiến cho ngoại giao hai nước xảy ra vấn đề.
Nếu thế thì cô thật sự không gánh nổi.
Nếu như đơn đả độc đấu thì cô không sợ gì hết.
Nhưng trên đời này, không ai có thể đấu lại với cơ quan quốc gia được.
Sắc mặt của Fujiki hơi đổi, lắc đầu nói:
- Tôi đã nói rồi, hai thứ đó rất quý báu đối với bọn họ, không phải cứ dùng tiền là có thể mua được đâu.
Ông ta chỉ vào tấm thẻ bài gỗ đào trên cổ của Dương Tử Mi:
- Tôi tin rằng tấm thẻ bài gỗ đào trên cổ của tiểu thư cũng là thứ quý báu nhất của cô, nếu như tôi mà cướp lấy nó, sau đó đưa tiền cho cô thì cô có chịu không?
Dương Tử Mi giơ tay sờ tấm thẻ bài gỗ đào của mình.
Đúng vậy, cho dù dâng lên tiền tài châu báu trên đời này đến trước mặt cô thì cô cũng không thèm đổi cái thẻ bài gỗ đào này đi.
- Tiểu thư à, Hoa Hạ các người có một câu tục ngữ rằng “điều gì mình không muốn thì đừng làm với người khác”, cô cũng không muốn người khác dùng tiền để cướp đi thứ mà cô yêu quý thì mấy vị sumo tiên sinh của chúng tôi cũng thế, xin cô hãy thông cảm cho.
Fujiki thật không hỗ là người lăn lộn nhiều năm trong giới ngoại giao, nói năng uyển chuyển lại rất có sức thuyết phục, khiến người ta không thể phản bác lại được.
Huống hồ gì, Dương Tử Mi thật sự không phải là người giỏi ăn nói.