Đối với Fujita Ichiro, nếu đó là do người bình thường đâm thì chỉ giống như bị kiến cắn một cái mà thôi. Huống hồ sống lưng của gã cũng không phải là để không, mà từ nhỏ gã đã tu luyện, biến tấm lưng của mình trở nên kiên cố như sắt thép, căn bản không ai có thể làm được gì từ sau lưng gã.
Nhưng cái đâm này của Dương Tử Mi lại có lực xuyên thấu cực mạnh, đầu tiên nó cũng chỉ có chút đau nhói như kiến cắn.
Nhưng ngay sau đó, cái đau này bắt đầu nhanh chóng lan tràn khắp tấm lưng của gã, rồi như có ngàn cân đè nặng sau lưng, gã ngã gục xuống.
Không thể nào điều khiển thân thể mình đứng vững được nữa, tên sumo đó ngã “rầm” một cái xuống đất, mặt mũi gã đập thẳng vào nền xi măng cứng rắn, khiến cái răng cửa bị gãy đôi, đau đến mức khiến hắn phải gào lên ầm ĩ.
Do cơ thể quá lớn, lớp mỡ quá béo quá nhung nhúc nên sau khi ngã gã không thể nhanh chóng bò dậy như người bình thường được.
Huống hồ khi gã ngã xuống đất, Dương Tử Mi đã rót chút âm sát khí vào vài chỗ khiến tứ chi của gã không thể nào động đậy nổi mà chỉ có thể cựa quậy uốn éo cả người, trông vô cùng buồn cười, khiến người vây xem xung quanh cười ầm hết cả lên, họ hú hét nói:
- Cô bé, làm tốt lắm, đá đít mấy thằng lợn Nhật Bản ra khỏi Hoa Hạ đi!
Hai tên sumo khác đang đứng xem ở bên ngoài thấy vậy, đoán chừng
Dương Tử Mi cũng là một người lợi hại bèn xì xà xì xồ xổ ra một trận tiếng Nhật, sau đó bọn chúng chia nhau ra một trái một phải vây công Dương Tử Mi.
- Lũ lợn Nhật Bản đúng là đồ vô sỉ, hai thằng đàn ông to như trâu mộng hợp lại tấn công một cô bé!
Người vây xem xung quanh thấy hai tên sumo còn to lớn mập mạp hơn tên Fujita Ichiro kia gấp nhiều lần mặt mày tràn đầy hung dữ, đằng đằng sát khí, hai cặp chân dậm lên đất như có hàng đàn voi lao rầm rầm qua, phát ra từng tiếng huỳnh huỵch nặng nề, khiến người khác cảm giác như mặt đất cũng phải chấn động theo, đang lao về phía Dương Tử Mi.
Vì thế họ bèn bắt đầu lên tiếng sỉ vả chỉ trích, hòng muốn bọn chúng cảm thấy ngượng ngùng khi ra tay với Dương Tử Mi.
Nhưng hai tên sumo đó không hề bận tâm đến những lời bàn tán nghị luận xung quanh.
Hai tên đó giống như hai ngọn núi nhỏ, chèn ép về phía Dương Tử Mi.
Bây giờ đang là mùa hè nóng nực, trên người hai tên sumo béo ngập mỡ đó tản ra mùi hôi thối giống như mùi trong các chuồng heo ở nông thôn, vô cùng khó ngửi, khiến Dương Tử Mi cảm thấy cực kỳ buồn nôn.
Cô vội vàng phong bế khứu giác của mình lại.
Trong lúc hai tên sumo đó lao về phía cô, cô chợt khẽ lắc người né tránh đợt công kích ác liệt này, đồng thời đưa hai ngón tay trỏ ra, điểm về phía huyệt đạo của bọn chúng vô cùng chính xác.
Nhưng không ngờ huyệt đạo của hai tên này được lớp mỡ vừa dày vừa nặng bảo vệ, khiến cô điểm huyệt thất bại.
Thời tiết thực sự là vô cùng nóng nực, người vây xem xung quanh lại ngày càng nhiều, không khí dường như có chút nghẹt thở.
Dương Tử Mi cũng lười vờn với bọn chúng, các ngón tay kết lại thành ấn, bắn ra âm sát khí về phía đầu của bọn chúng.
Kỳ lạ là những luồng âm sát khí vốn phải bắn vào đầu của bọn chúng lại đột nhiên bắn ra ngoài, sau đó quay lại cắn ngược lại cô.
Thấy vậy, Dương Tử Mi vội vàng thay đổi chỉ quyết, tiêu hóa hết luồng âm sát khí kia.
Âm sát khí bắn ra bị bắn ngược lại là điều mà từ khi xuất đạo đến giờ cô chưa từng gặp phải.
Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra?
Trong lúc đang nghi hoặc, hai tên sumo kia lại áp xuống người cô như hai tòa thái sơn.
Nhưng, lại lần nữa cô né tránh được.
Lần này cô không hề vận dụng âm sát khí hay điểm huyệt nữa mà tung người lên cao như chim én, hai chân đá mạnh vào cổ của một trong hai tên sumo đó.
Tên sumo đó không kịp né tránh, bị cô đá trúng cổ, kêu thảm một tiếng, phun ra một ngụm máu rồi té nhào xuống đất.
Tên sumo còn lại hệt như người điên, di chuyển thân hình kệch cỡm nặng nề của mình, vung một quả đấm đánh về phía cô.