Thiếu Nữ Bói Toán Thiên Tài

Chương 611: Giao thủ (1)

Lũ ma ốm Đông Á vô dụng, lũ người Hoa Hạ vô dụng...

Ba tên sumo kia bắt đầu cười nhạo.

Hoàng Vân Quốc vừa gấp vừa xấu hổ, vội vàng đá chân lên.

Tên sumo mập mạp này trông có vẻ rất vụng về nhưng thực ra động tác của gã ta không hề vụng về một chút nào. Lúc Hoàng Vân Quốc đá chân lên, bàn chân to như chân voi của hắn ta cũng duỗi ra, gần như sắp đá vào chân của Hoàng Vân Quốc...

Nếu tên sumo đá trúng Hoàng Vân Quốc, chắc chắn sẽ khiến xương cốt của anh vỡ vụn.

Lập tức Dương Tử Mi khẽ động ngón tay, đồng xu lẻ vừa được thối lại khi mua nước từ tiệm tạp hóa được bắn ra, đập vào đùi tên sumo kia.

Chân của tên sumo đó lập tức tê rần lại, đá ra một cách vô lực.

Nhân cơ hội này, Hoàng Vân Quốc đạp thật mạnh vào bắp đùi của gã ta...

Tuy lực đạp của anh không lớn, nhưng vẫn khiến tên sumo kia cảm nhận được cảm giác đau đớn.

Gã lập tức kêu ầm lên, vung quả đấm muốn đấm vào mặt Hoàng Vân Quốc.

Đúng lúc này thân hình của Dương Tử Mi lóe lên như bóng ma, lao đến trước mặt tên sumo kia, vung quyền đυ.ng vào nắm tay to như cái chùy sắt của gã.

Cạch!

Sau đó, chỉ nghe thấy một trận âm thanh của tiếng xương vỡ vụn ra vang lên.

Đám người vây xem trầm lòng xuống, che lại ánh mắt của mình. Họ không đành lòng nhìn dáng vẻ xinh đẹp mềm mại của một cô bé học sinh bị nát bét.

Nhưng ngay sau đó âm thanh gầm rú như lợn bị chọc tiết mà bọn họ nghe thấy không phải đến từ cô bé đó mà là đến từ tên sumo kia.

Chỉ thấy tên sumo kia lùi lại về sau mấy bước, khuôn mặt gã tràn đầy đau khổ, đau đớn xê dịch bàn tay của mình.

Mà cô bé học sinh đột nhiên xuất hiện kia vẫn đứng yên lặng ở đó, mặt không đổi sắc. Trên bàn tay mảnh khảnh nhỏ bé trắng nõn kia không có bất kỳ điều khác thường nào.

Mọi người nhìn cô với vẻ kinh ngạc.

Chẳng lẽ cô đã đánh nát bàn tay của tên sumo kia sao?

Hoàng Vân Quốc nhận ngay ra cô, anh trợn đôi mắt to của mình lên:

- Là em sao?

Dương Tử Mi gật đầu một cái rồi nói:

- Anh ra ngoài đi, để em đến khiêu chiến bọn nó.

- Em có làm được không? Bọn họ không phải là người bình thường đâu.

Mặc dù Hoàng Vân Quốc từng thấy kỹ thuật đánh bóng kinh người của cô, cũng biết thân thủ của cô chắc chắn không tồi.

Nhưng ba tên sumo này cũng không phải là người tầm thường.

Dương Tử Mi còn không to bằng một cái chân của bọn họ, liệu cô có thể đánh gục bọn họ được không?

Huống hồ vừa rồi anh cũng đã lãnh giáo qua sự lợi hại của bọn chúng, những lớp mỡ nhung nhúc trên người bọn chúng đã được luyện thành thứ vũ khí không hề tầm thường chút nào.

- Yên tâm đi, dù bọn nó có to mấy, em cũng tin rằng có thể lấy tứ lạng bạt thiên cân (*), anh cứ đứng cổ vũ là được rồi.

Nói xong, Dương Tử Mi đẩy Hoàng Vân Quốc ra ngoài vòng tròn.

Người vây xem xung quanh nghe được đoạn hội thoại của bọn họ, bắt đầu kinh ngạc mà nghị luận sôi nổi:

- Trời ạ, không phải chứ? Cô bé đó muốn khiêu chiến ba tên sumo này sao?

- Đúng là con nhóc không biết trời cao đất dày, chỉ với một bàn chân thôi chúng nó cũng có thể đè bẹp con nhóc này rồi.

- Cô bé xinh đẹp như vậy tốt nhất là đừng bị đám lợn Nhật Bản này phá hủy.

...

Lúc này, cái tên sumo bị cô đấm cho nát tay kia mới phản ứng lại, rống về phía Dương Tử Mi một cách giận dữ:

- Đệch mợ! Đứa con gái Hoa Hạ chết tiệt, tao phải gϊếŧ chết mày...

- Gϊếŧ được tao thì hãy nói!

Đôi môi anh đào xinh đẹp của Dương Tử Mi cong lên, cô cười một cách trào phúng, lạnh lùng nói:

- Tốt hơn hết là mày mau cút về Nhật Bản của chúng mày đi! Đừng có ở trên đất Hoa Hạ của bọn tao tự sỉ vả mình như một lũ lợn như thế!

- Đệch mợ!

Tên sumo tên là Fujita Ichiro tức giận rống lên một tiếng, sau đó hắn vươn cánh tay không bị thương kia ra túm về phía bả vai của Dương Tử Mi.

Một cú này của gã vừa nhanh vừa độc, mang theo tinh hoa của Judo, cho dù có là một con hổ đang tháo chạy gã cũng có thể túm lại rồi vứt ra xa được.

Nhưng rất tiếc, một cú này của gã lại hụt vào khoảng không...

Không biết từ bao giờ Dương Tử Mi đã vọt đến phí sau lung gã, cô khẽ duỗi ngón tay ra, đâm vào sống lưng gã

***

(*) Tứ lạng bạt thiên cân: lấy yếu địch mạnh