- Chúng ta đến nơi khác nói chuyện nhé!
Long Trục Thiên nhìn quanh, sau đó kéo tay Dương Tử Mi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.
Do xảy ra tai nạn giao thông và án mạng xả súng nghiêm trọng nên xung quanh đều bị xe cảnh sát chặn lại.
Hai người họ tránh xa đám đông và dừng chân tại một công viên yên tĩnh bên đường.
Long Trục Thiên vẫn nắm chặt tay Dương Tử Mi.
Hơi ấm từ lòng bàn tay anh tỏa ra khiến Dương Tử Mi cảm thấy rất an toàn và vững vàng. Một cảm giác trước nay chưa từng có đối với cô.
Cô khẽ ngước nhìn gương mặt của anh và nghĩ đến cảm giác đau nhói tâm can khi thấy anh quỵ xuống trước đó.
Lúc đó, trong đầu cô bỗng thoáng lên một ý nghĩ là lỡ như anh chết thật thì cô cũng không muốn sống nữa.
Kiếp trước, dù tận mắt chứng kiến người thân của mình lần lượt mất đi nhưng cô vẫn không có cảm giác muốn chết theo như thế.
Cô yêu anh thật rồi sao!
Bởi vì yêu nên cô mới sợ mất anh đến như thế!
Thấy cô cứ nhìn mình chằm chằm, tim của Long Trục Thiên bất giác đập mạnh. Anh buông tay cô ra và kéo cô ôm chặt vào lòng. Một tay ôm vai cô, tay còn lại khẽ vuốt tóc cô.
Anh vẫn nhớ rất rõ, lúc nãy, khi anh bị bắn, cô đã chạy đến bên anh như thế nào. Thế nên, tuy bị trúng đạn rất nhiều nhưng tinh thần và ý chí của anh vẫn rất kiên cường.
Anh không ngừng nói với bản thân mình rằng, mình không thể chết, không thể để cô phải đau lòng.
Anh thuộc về cô nên anh phải sống cho thật tốt để mãi ở bên cô, bảo vệ cô!
Nằm gọn trong l*иg ngực nóng hổi còn vương chút mùi máu của Long Trục Thiên, nghe tiếng tim anh đang đập trong lòng ngực, Dương Tử Mi cảm thấy mắt mình cay cay...
Cô cảm thấy mình thật may mắn vì còn được ở bên anh và cảm nhận được thân nhiệt của anh.
Dương Tử Mi ngước mắt lên nhìn tấm thẻ bài nọ, khẽ đưa tay vuốt ve nó, trong lòng thầm cám ơn nó đã cứu Long Trục Thiên thoát khỏi tay tử thần.
- Là tấm thẻ bài này đã cứu anh sao?
Thấy cô cứ nhìn vào tấm thẻ bài nọ một cách kỳ lạ, Long Trục Thiên cũng đoán biết được ân nhân cứu mạng mình là ai.
- Ừm.
Đoạn, Dương Tử Mi thuật lại chuyện kỳ lạ xảy ra lúc nãy cho Long Trục Thiên nghe.
Nghe xong, Long Trục Thiên liền tháo tấm thẻ bài đó xuống và đeo nó lên cổ Dương Tử Mi, nói:
- Nếu nó thần kỳ như vậy vậy thì hãy để nó bảo vệ em!
Nghe anh nói vậy, Dương Tử Mi vô cùng cảm động.
Nhưng cô lại tháo tấm thẻ bài kia xuống, chân hơi nhón lên để đeo nó lại vào cổ anh. Cô cười nói:
- Nó thần kỳ như thế là bởi vì nó và anh có một sự tương thông đặc biệt nào đó, còn đối với em nó chẳng qua chỉ là một vật may mắn bình thường thôi.
- Cũng có thể như vậy, dù gì thì nó cũng có biểu tượng của gia tộc anh.
Long Trục Thiên gật đầu, ra vẻ suy nghĩ. Dừng một chút, anh nói tiếp:
- Chỉ là không biết nó có quan hệ như thế nào với gia tộc anh, không biết bên trong có chứa đựng nguồn sức mạnh thần bí nào nữa.
Dương Tử Mi ngước mặt lên nhìn anh.
Lúc này đây, cô rất mong là anh sẽ nói rõ cho cô biết gia cảnh cũng như thân thế của anh.
Tuy nhiên, Long Trục Thiên lại không nói gì thêm nữa mà chỉ ôm cô chặt hơn.
Tuy ôm cô trong lòng nhưng ánh mắt của anh lại lộ rõ sự bi thương và tuyệt vọng.
Dương Tử Mi cảm nhận được sự bi thương và tuyệt vọng trong mắt anh.
Tuy cô không nhìn thấy sự thay đổi trong ánh mắt của anh nhưng linh cảm cho cô biết rằng anh đang rất đau khổ.
Tim cô cũng chìm vào tâm trạng đau thương đó của anh, nỗi buồn của anh như lan tỏa sang cô, khiến cô cũng đau lòng theo...
Dương Tử Mi chủ động giơ tay mình ra và ghì chặt lấy eo anh, để anh càng dựa gần vào người mình hơn.
Cảm nhận được sự thay đổi của cô, Long Trục Thiên tựa nhẹ cằm mình lên tóc cô, dịu dàng gọi tên cô:
- Mi Mi!