Mục tiêu đã bị hạ nên các tay súng mai phục trên các tòa nhà gần đó cũng rút lui...
Lúc này, Dương Tử Mi cũng không nghĩ gì đến chuyện truy bắt bọn chúng mà cô chỉ quan tâm đến tình trạng của Long Trục Thiên.
Vì bị trúng đạn rất nhiều nên hiện Long Trục Thiên đang nằm trên vũng máu, hơi thở yếu ớt sắp chết. Tuy nhiên, hai mắt anh vẫn nhìn Dương Tử Mi chằm chằm. Ánh mắt đó lưu luyến không thôi, sau đó dần dần nhắm lại.
Cảnh tượng diễn ra trước mắt kia khiến Dương Tử Mi đau xót vô cùng.
Cô nhanh chóng lấy kim châm cứu mang theo bên mình để tạm giữ lại mạch tim của anh. Tiếp đến cô truyền nguyên khí vào cho anh.
Nhưng không hiểu tại sao, khi nguyên khí của cô sắp truyền vào cơ thể anh thì lại bị một luồng khí nào đó đẩy ngược lại. Thậm chí mấy cây kim châm cứu cũng bị bật ra khỏi người anh.
“
Đang không hiểu chuyện gì xảy ra thì tấm thẻ bài trên cổ Long Trục Thiên đột nhiên sáng lên và chuyển thành màu đỏ cam. Ánh sáng như đèn lệnh kia lại lấp lánh không ngừng.
Thân thể vốn bắt đầu lạnh đi của Long Trục Thiên lại dần nóng lên...
Đang định đưa tay sờ vào tấm thẻ bài nọ thì Dương Tử Mi kinh ngạc phát hiện viên đạn vốn cắm sâu vào l*иg ngực của anh kia lại bị đẩy ra ngoài...
Một viên...
Hai viên...
Ba viên...
Bốn viên...
Cứ thế, các viên đạn trên người Long Trục Thiên lần lượt bị đẩy ra ngoài. Hơn nữa, điều kỳ lạ hơn là luồng sáng màu đỏ cam nọ tỏa ra đến đâu thì vết thương trên người của Long Trục Thiên lập tức lành lại như cũ đến đó...
“...
Dương Tử Mi kinh ngạc tột độ!
“
Thân nhiệt của Long Trục Thiên ngày càng tăng cao, cuối cùng cả người anh đỏ rực và nóng như một lò lửa vậy. Người anh càng nóng thì đèn lệnh trên tấm thẻ bài kia càng chớp nhanh hơn và cuối cùng vụt sáng một cái, nhiệt lượng mà nó tỏa ra buộc Dương Tử Mi phải lui lại vài bước.
Chờ đến khi định thần lại thì Dương Tử Mi phát hiện ánh sáng trên tấm thẻ bài kia đã biến mất. Tấm thẻ bài nọ cũng trở lại thành một tấm thẻ bài màu đen bình thường và nằm ngoan ngoãn trên cổ Long Trục Thiên.
Thân nhiệt của Long Trục Thiên cũng dần trở lại bình thường.
- Ưʍ...
Khóe môi anh khẽ động đậy, sau đó hai mắt anh mở ra...
Hai mắt anh vẫn còn hằn những tia máu đỏ không khác gì ánh mắt của một con sói cô độc.
- Mi Mi
Long Trục Thiên khẽ gọi tên cô. Phát hiện ra điều bất thường trên cơ thể mình, anh đưa tay sờ lên ngực và không thấy bất kỳ vết thương nào trên đó...
“
Long Trục Thiên mơ mơ hồ hồ đứng dậy!
“
Anh nhớ là lúc nãy mình bị trúng sáu viên đạn!
“
- Anh có thấy chỗ nào không khỏe không?
Dương Tử Mi quan tâm hỏi.
- Em lại cứu anh à?
Dương Tử Mi lắc đầu nói:
- Không phải em cứu anh, em không có năng lực đó!
Đúng vậy, thuật châm cứu và nội lực của cô không tệ, cô cũng biết cách trừ tà đuổi quỷ nhưng lúc nãy, đối diện với Long Trục Thiên đang hấp hối kia, cô cũng không biết làm gì hơn.
- Vậy tại sao...
Long Trục Thiên quay sang nhìn chiếc xe đã cháy thành tro của mình và khẳng định rằng chuyện anh bị tấn công lúc nãy không phải là ảo giác.
“
Anh cúi đầu nhìn mấy viên đạn vẫn còn dính máu đang nằm dưới đất.
“
Anh biết Dương Tử Mi rất giỏi nhưng cô không thể khiến vết thương của anh nhanh chóng lành lặn lại như vậy được?