Thiếu Nữ Bói Toán Thiên Tài

Chương 186: Long Trục Thiên (2)

Tắm xong đi ra, Dương Tử Mi thấy giường trống không.



Cô nghi hoặc đi đến cửa sổ và cúi đầu xuống nhìn, nhưng không thấy một bóng người nào cả.



Cô cảm thấy tim mình trống rỗng khó chịu, như bị ai khoét mất một mảng to vậy.

Cô thất vọng ngồi vào bàn và nhìn chăm chú vào chiếc vòng thủy tinh xanh đang đeo trên tay nghĩ ngợi. Sau đó lại lấy tấm thẻ bài kia ra, xỏ vào một sợi dây màu đen.

Dương Tử Mi cảm thấy tấm thẻ bài đó rất hợp với khí chất của Long Trục Thiên. Hơn nữa, Long Trục Thiên cũng là người có thể chịu được luồng khí may mắn mạnh mẽ do nó phát ra.



Nhưng nguyên nhân chủ yếu là mỗi khi anh đến, cô đều cảm nhận được sát khí toát ra từ trên người anh!

Vừa nghĩ, cô vừa cẩn thận thắt dây thành một chiếc nút thật đẹp. Xong xuôi, cô liền vươn vai, bỏ dép và leo lên giường nằm. Đang định nhắm mắt ngủ thì bên ngoài cửa sổ lại có tiếng động. Long Trục Thiên lại xuất hiện trong phòng cô, trên tay còn cầm theo mấy túi đồ.

Thấy anh xuất hiện, Dương Tử Mi vô cùng vui mừng. Cô vội vàng ngồi dậy, nghi hoặc hỏi:

- Anh đang cầm gì vậy?

- Đồ ngủ mới. Của anh và của em...

Vừa nói, Long Trục Thiên vừa lôi mấy bộ đồ ngủ từ trong túi ra.

Đồ của nam thì toàn đen, còn của nữ thì toàn trắng. Chất liệu đều bằng lụa đắt tiền.

- Cái này...

Dương Tử Mi trố mắt nhìn đống đồ ngủ đang để trên bàn nói:

- Hình như hơi quá!

- Có gì đâu! Mau qua đây thay đồ ngủ đi. Bộ đồ em đang mặc không đẹp gì cả.

Long Trục Thiên lấy một bộ đồ ngủ màu trắng ném qua cho cô.

Bị chê nên Dương Tử Mi mới nhìn lại bộ đồ ngủ mình đang mặc trên người.

Sống trong một gia đình bình thường nên trước giờ cô cũng không quá chú trọng đến đồ ngủ. Chỉ cần một chiếc áo thun form rộng và một chiếc quần thể thao là cô đã thấy thoải mái rồi.

Hơn nữa, cô cũng biết là Long Trục Thiên hay xuất hiện bất ngờ vào buổi tối. Cô nam quả nữ ngủ chung một phòng như thế, nếu như cô mặc đồ ngủ quá mát mẻ thì cũng không tốt.

- Xấu thì xấu nhưng em thích mặc vậy.

Dương Tử Mi ném trả lại bộ đồ ngủ kia cho Long Trục Thiên và liếc anh một cái nói.

- Mặc cái này sẽ thoải mái hơn. Anh mua cho em ba bộ, em đừng lãng phí.

Long Trục Thiên vẫn cố chấp nói.

- Có thể trả hàng mà.

- Không trả. Nếu em không mặc thì anh cũng không mặc!

- Anh mặc hay không thì tùy, không liên quan gì đến em, dù sao thì người khó chịu cũng không phải là em.

Dương Tử Mi vừa nói vừa liếc Long Trục Thiên một cái nữa.

- Được thôi, vậy anh không mặc gì hết, xem ai khó chịu biết liền.

Nói xong, Long Trục Thiên liền đưa tay cởi nút áo, cố ý để lộ bộ ngực rắn chắc và hết sức thu hút của mình ra trước mắt Dương Tử Mi.

Mặt Dương Tử Mi phút chốc đỏ bừng lên. Cô cảm thấy không khí trong phòng bỗng trở nên ngột ngạt, thân thể nóng nực khó chịu.

- Anh... Anh định làm gì vậy?

Dương Tử Mi lo lắng kéo mền hỏi.

- Không làm gì hết. Chỉ là cởi đồ rồi đi ngủ thôi. Lúc nãy em đồng ý rồi mà.

Đoạn, Long Trục Thiên lại đưa tay tháo dây nịt ra...

- Đừng!

Dương Tử Mi la lên.

Vì la to quá nên bị cha cô nghe thấy khi đang ra ngoài uống nước.

Nghe tiếng con gái la như vậy, Dương Thanh sốt ruột gõ cửa hỏi:

- Con à, con sao vậy?

Dương Tử Mi vội đáp:

- Cha à, con không sao, lúc nãy chỉ là nằm mơ thôi.

- Không sao thật à?

- Dạ, không sao ạ.

- Ờ, vậy con ngủ đi, có gì nhớ gọi cha nhé.

Dặn dò xong, Dương Thanh cũng quay về phòng.

Dương Tử Mi đưa tay vỗ nhẹ lên ngực trái của mình. Vì hồi hộp nên tim cô đang đập rất mạnh. Đoạn, cô quay sang liếc Long Trục Thiên, sau đó ra hiệu cho Long Trục Thiên mau mặc quần áo vào.