Về đến nhà, vừa nhìn thấy cô, cha mẹ cô vội chạy ra hỏi:
- Con à, Dương Hoằng không làm khó con chứ?
- Ông ấy dám sao?
Dương Tử Mi nhếch mắt nói.
- Ông ấy trả con bao nhiêu tiền? Ba mươi triệu kia không phải con đem góp từ thiện hết chứ?
Ông nội cô sốt ruột hỏi.
Dương Tử Mi nhìn ông nội nói:
- Một xu con cũng không lấy. Họ có thể đem tiền làm từ thiện là phước của họ, còn không thì chắc chắn sẽ gặp họa.
Dương Bách nghe vậy tức giận giơ gậy lên mắng:
- Đúng là đồ ngốc mà, sao mà ngốc đến nỗi ngay cả tiền cũng không lấy vậy?
- Nội à, trên đời này không phải tiền của ai cũng lấy được đâu. Không phải tiền của mình nếu nhận lấy thì cũng chỉ chuốc lấy họa thôi.
- Cha, con bé nói đúng đó, tiền của nhà Dương Hoằng là tiền dơ bẩn, chúng ta không cần.
Nói xong, Dương Thanh quay sang vỗ nhẹ vào vai Dương Tử Mi nói tiếp:
- Cha ủng hộ con!
- Cám ơn cha. Con vào phòng tắm đây.
Bận rộn cả một ngày, thêm vào đó là do vẫn chưa quen với việc cơ thể thay đổi, không ngừng hút âm sát khí nên Dương Tử Mi cảm thấy có chút mệt mỏi. Giờ, cô chỉ muốn được yên tĩnh một mình.
Vào phòng, sau khi đặt củ sâm quý giá lên bàn, nhớ lại tấm thẻ bài thấy được ở nhà Mẫn Cương, Dương Tử Mi bèn kéo hộc tủ và lấy tấm thẻ bài bằng gỗ đào của mình ra. Cô dùng kính lúp xem đi xem lại hình khắc trên đó, nhưng xem mãi xem mãi mà vẫn không hiểu đó là hình gì và cũng không biết lai lịch của nó thế nào, ý nghĩa ra sao.
Bỗng nhiên, rèm cửa sổ khẽ lay động.
Cô mừng thầm trong bụng. Quay đầu nhìn lại thì thấy một nụ hoa hồng đang lung lay trên bậu cửa sổ. Màu đỏ tươi thắm của nụ hoa kia như làm sáng bừng cả nụ cười tươi trên gương mặt cô.
Cô vội khóa cửa phòng lại, sau đó chạy đến cửa sổ lấy nụ hoa nọ để lên mũi ngửi.
Đây chính là nụ hoa đầu tiên mà cô nhận được trong đời!
Cô cảm thấy mình rất hạnh phúc. Một cảm giác ngọt ngào khiến cô cảm thấy lâng lâng trong người...
Long Trục Thiên nhảy từ cửa sổ xuống. Vừa tiếp đất, anh lập tức giơ tay kéo cô ôm vào lòng anh. Anh âu yếm kề cằm của mình lêи đỉиɦ đầu cô, dịu dàng hỏi:
- Em thích không?
- Ừm, thích lắm!
- Vậy sau này anh sẽ tặng hoa cho em. Mỗi ngày tặng một loại hoa khác nhau.
Đoạn, Long Trục Thiên cúi đầu hôn nhẹ lên tóc của cô.
Cảm giác hưng phấn, ngọt ngào dần lan tỏa từ đỉnh đầu xuống toàn thân khiến hơi thở của cô trở nên gấp gáp hơn, tim cô cũng bất giác đập mạnh hơn lên...
- Ngủ thôi!
Long Trục Thiên nói. Cách nói giống như giữa hai vợ chồng đã chung sống nhiều năm với nhau vậy.
Nghe vậy, mặt Dương Tử Mi lại đỏ ửng lên. Cô xấu hổ nói:
- Anh ngủ trước đi, em còn chưa tắm nữa.
- Ô, vậy anh đợi em!
Nói xong, Long Trục Thiên buông cô ra, cởi giày và leo lên giường nằm, vẻ lười biếng.
Lúc này, Dương Tử Mi mới phát hiện là anh đang mặc áo sơ mi đen và quần jeans, cô nghi hoặc hỏi:
- Anh mặc vậy ngủ không thấy khó chịu sao?
- Ờ, khó chịu chứ. Hay là, anh khỏa thân ngủ nhé?
Mắt Long Trục Thiên khẽ nhếch lên và nở nụ cười trêu chọc...
Khi không cười, trông anh lạnh lùng và bí ẩn không khác gì một thanh kiếm cổ. Nhưng khi cười thì lại như hoa xuân đua nở vậy. Một nụ cười có sức hút mãnh liệt.
Mặt Dương Tử Mi bất giác lại đỏ lên, cô vội vàng quay mặt đi chỗ khác, gấp gáp nói:
- Ý em là anh nên mặc đồ ngủ khi ngủ.
- Đồ ngủ sao? Em chuẩn bị đồ ngủ cho anh rồi à?
Long Trục Thiên cười hỏi.
- Không... có... Đó là đồ dùng cá nhân của anh, anh tự chuẩn bị.
Nói xong, Dương Tử Mi vội trốn ngay vào nhà tắm. Mặt cô đỏ bừng như người đang phát sốt vậy.