Tập đoàn Giang thị.
Người đàn ông trước bàn làm việc nâng tay trái nhẹ nhàng vuốt ve thiếu niên trên ảnh, tay phải nắm lại, khóe miệng mỉm cười kỳ dị, đơn giản, vui sướиɠ, rồi lại là không thể nắm lấy.
Rất nhanh sắc mặt của hắn âm trầm lại, tươi cười trên mặt biến mất không thấy đâu, bảo bối của hắn giống như cũng trọng sinh rồi.
Đời này vốn định từ từ mà tới, nhưng Tiểu Bảo của hắn vì rời xa hắn, thế nhưng lại phơi mình đen như cục than nhỏ, thật là đáng đánh đòn mà.
………
Tuy rằng kỳ nghỉ có ba ngày, nhưng ở nhà ngây người một ngày, Đỗ Tiểu Bảo đã quyết định về trường lại, cậu ăn không vô cẩu lương của ba mẹ.
Cậu kéo vali, đón xe trước cửa khu để về trường.
Có thể là bởi vì chỗ khu cậu ở vắng người, nên qua lâu rồi mà cậu cũng không đón xe được, bầu trời lại toàn mây đen, gió cũng càng quét càng lớn, ẩn ẩn muốn mưa.Cậu lấy mắt kính vướng bận xuống, đôi mắt to trong sáng lại sáng ngời, phảng phất như hai dòng suối trong trẻo lộ ra.
Cậu sờ đầu tóc rối loạn, khi đang chuẩn bị về nhà lại, thì một chiếc siêu xe màu đen chậm rãi ngừng ở trước mặt cậu.
Cậu ngẩng đầu nghi hoặc xem qua, sau đó đột nhiên không kịp phòng ngừa đâm vào một đôi đồng tử đen sâu sắc bén, Đỗ Tiểu Bảo cả người cứng đờ, không còn cảm giác nào nữa.
Người đàn ông hơi nâng sườn mặt, mày kiếm đen nhánh, ngũ quan cân xứng thâm thúy, mặt mày tất cả đều là thanh lãnh đạm bạc, khiến người khác không dám nhìn thẳng.
Sợ hãi cực độ bò lên trên đầu quả tim, Đỗ Tiểu Bảo theo phản xạ mà hô một tiếng: “Giang Lệnh Hách……”
Giang Lệnh Hách bước chân dài đi đến trước mặt Đỗ Tiểu Bảo, ngón tay trắng nõn thon dài nhẹ nhàng xoa mặt người đầu quả tim của hắn.
Hai chân Đỗ Tiểu Bảo run lên, sắc mặt trắng bệch một mảnh, kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá độ, ngất đi rồi.
Đôi tay Giang Lệnh Hách gắt gao ôm người ở trong ngực, gân xanh trên trán ứa ra, đáng chết, nhìn thấy hắn thì liền sợ hãi như thế à?
Mặt hắn trầm xuống bế người lên xe, lạnh lùng ra lệnh cho tài xế nói: “Lái xe, đi bảo viên Giang.”
“Dạ, ông chủ.”
Sau khi tài xế tuân lệnh, không dám tạm dừng chút nào, lập tức chạy tới mục tiêu đã định.
Chỗ cậu đứng lúc nãy chỉ còn để lại một vali lẻ loi bị vứt bỏ.
May mắn đã được bảo vệ khu phát hiện, thấy vật bị mất nên trả lại cho nhà cậu rồi.....
Giang Lệnh Hách đưa Đỗ Tiểu Bảo tới biệt thự bọn họ sống trước đây, hắn đặt người lên trên giường.
Phân phó Lý quản gia: "Kêu Trương Tiểu Sóng tới đi.”
Trương Tiểu Sóng là bác sĩ gia đình của nhà họ Giang, cũng là bạn tốt của Giang Lệnh Hách.
Lý quản gia: “Dạ thiếu gia.”