Mặt trời ở phía Tây lặn dần, ánh chiều tà bò vào phòng.
Thiếu niên mặc áo ngủ trắng được một người đàn ông cao lớn soái khí sắc mặt âm trầm ôm vào lòng.
“Giang Lệnh Hách, anh buông ra!!”
Hơi thở của thiếu niên có chút không xong, dùng sức đẩy người đàn ông.
“Bé cưng…… Em rõ ràng cũng muốn.” Âm thanh trầm thấp từ trong cổ họng người đàn ông tràn ra.Đỗ Tiểu Bảo trừng mắt liếc người đàn ông một cái, sắc mặt có chút khó coi.
“Giang Lệnh Hách, Anh xem em là cái gì? Anh rõ ràng, rõ ràng……” Rõ ràng đã có hôn thê, vì sao còn muốn nhốt tôi lại.
Đôi tay hơi lạnh nhẹ nhàng vỗ về mặt thiếu niên: “Rõ ràng cái gì? Bé cưng, em đời này đừng nghĩ rời khỏi anh, bằng không em biết thủ đoạn của anh rồi đó.”
Âm thanh người đàn ông ôn nhu, nhưng lời nói làm người khác không nhịn được mà lạnh người.
“Em biết rồi.” Đỗ Tiểu Bảo nhắm mắt lại, cho đồ khốn nạn đó muốn làm gì thì làm.
“Ngoan.” Nam nhân ban thưởng hôn trán cậu, tay càng ngày càng đi xuống.
Khi đang cắm vào nhục huyệt ấm áp.
Giang Lệnh Hách: “Bé cưng, kêu tên anh đi.”
Đỗ Tiểu Bảo mặt đỏ bừng, giọng khàn khàn: “Giang Lệnh Hách.”
“Kêu nữa.” Động tác người đàn ông tăng thêm.
“Giang… Lệnh Hách.”
Không biết kêu tên của người đàn ông bao nhiêu lần, Đỗ Tiểu Bảo sức cùng lực kiệt, đầu óc hỗn độn mà ngủ.
Hôm sau, sau khi Giang Lệnh Hách đi đến công ty, Đỗ Tiểu Bảo chậm rì từ trên giường bò dậy.
Nhìn thấy dấu vết trên người, đem tổ tông đồ khốn đó mắng chửi luôn một lần.
5 năm trước, Đỗ Tiểu Bảo cậu chính là một sinh viên mới vào trường cực kì bình thường, quỹ đạo sống của cậu vốn là học xong đại học, rồi tìm việc làm, công việc ổn định thì hẹn hò, rồi cưới vợ sinh con, cả đời bình thường nhưng hạnh phúc.
Nhưng tất cả đều bị người đàn ông Giang Lệnh Hách kia làm hỏng hết.
Giang Lệnh Hách, người thừa kế tập đoàn Giang thị, thương nghiệp số một cả nước là con cá sấu khổng lồ.
Bọn họ vốn không có tiếp xúc qua, đơn giản là người đàn ông khi ở lễ khai giảng coi trọng cậu, cậu đã bị hắn nhốt lại, không cho được bất kỳ ai nhìn trộm cậu một chút.
Cậu ngoại trừ kinh ngạc thì chính là không thể tưởng tượng nỗi, hắn như quân chủ độc tài, hoàn toàn không cho cậu cơ hội từ chối nào.
Cậu đã từng chạy trốn, lấy cái chết bức hắn, nghĩ tới các loại biện pháp trốn đi, không ngờ lại chọc giận người đàn ông đó, cậu bị đối xử thô bạo, một tháng không xuống được giường.
Người đàn ông đó còn uy hϊếp cậu, nếu cậu lại trốn hoặc là tự sát, hắn liền chơi chết ba mẹ cậu.
Cậu cũng không nghĩ tới Giang Lệnh Hách khủng bố như thế, cậu không có cách nào, cậu không dám trốn không dám chết nữa, ngoan ngoãn làm chim hoàng yến của hắn.
Giang Lệnh Hách đã có vị hôn thê rồi lại còn mạnh mẽ độc chiếm cậu, cậu bị bắt làm kẻ thứ ba, cậu hận hắn, nhưng không có cách nào thoát khỏi nhà giam cậu hít thở không thông này.
“Hứ……”
Đỗ Tiểu Bảo nhìn bảo vệ bên ngoài biệt thự không nhịn được hứ một tiếng, cậu đã thỏa hiệp không trốn nữa, mà Giang Lệnh Hách còn đi làm điều thừa này.
Nói gì thì nói chứ 5 năm rồi, cậu nếu muốn chạy trốn cần gì chờ tới bây giờ, cậu đã nhận mệnh.
Đỗ Tiểu Bảo mở TV, cậu mỗi ngày trừ bỏ cầu nguyện Giang Lệnh Hách bệnh thần kinh kia sớm chết ở ngoài, thì việc yêu thích duy nhất chính là xem phim.Đồ khốn kia cho cậu cho phim thôi, chứ không cho cậu có cơ hội liên lạc ra bên ngoài, ngay cả ba mẹ, cậu đã 5 năm không có liên lạc, cũng không biết bọn họ như thế nào nữa. Đôi mắt Đỗ Tiểu Bảo có chút chua xót, cậu rất nhớ ba mẹ.
Cậu ở trong lòng lại đem Giang Lệnh Hách mắng chửi mấy trăm lần, Giang Lệnh Hách chết đi, đi chết đi, cẩu nam nhân, bệnh thần kinh……
Chờ khí thuận đến không sai biệt lắm, cậu cầm lấy điều khiển tùy tiện click mở một bộ phim kinh dị.
“A a a!!!”
Đột nhiên một nữ quỷ mặc đồ trắng không có tay chân hai mắt toàn máu cực kỳ khủng bố xuất hiện ở màn hình.
Đỗ Tiểu Bảo sợ tới mức mắt trợn trắng rồi hôn mê.