Sáng sớm.
Trên giường bệnh có một thiếu niên xinh đẹp sắc mặt tái nhợt đang nằm, thiếu niên hơi giật giật lông mi, hai mắt còn buồn ngủ nên còn mê mang.
“Ưm…… Giang Lệnh Hách!” Cậu theo bản năng nhỏ giọng lẩm bẩm.
Không có người đáp lại cậu.
Đột nhiên tiếng mở cửa vang lên, có hai hình bóng từ bên ngoài đi vào.
“Đỗ Kiến Quốc, tại anh đó, nếu không phải do anh, Tiểu Bảo sẽ không bị thương rồi.”
“Đúng đúng đúng…… Vợ à, anh sai rồi.”
Nhìn thấy hai gương mặt quen thuộc, nghe được giọng nói thân quen, Đỗ Tiểu Bảo nháy mắt đỏ hốc mắt, là ba mẹ cậu, chẳng lẽ là do Giang Lệnh Hách mời bọn họ đến?
Không đúng, Giang Lệnh Hách không có khả năng sẽ có ý tốt như vậy, cậu viêm ruột thừa vào bệnh viện, thằng cha kia còn không thông bào cho ba mẹ cậu nữa là.
Cậu cho rằng mình sinh ra ảo giác, cậu nhắm mắt bắt đầu hồi tưởng lại, cậu nhớ rõ buổi sáng ngày đó cậu lại xem phim kinh dị, sau đó thì hôn mê hay bị hù chết, cậu cũng không rõ lắm.
Mẹ Đỗ, Lý Kiều Nhi nhìn thấy con trai tỉnh lại, lập tức đem hộp đồ ăn đưa cho Đỗ Kiến Quốc, chạy chậm đến bên cạnh giường con trai, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cậu.
“Con à, Tiểu Bảo, con tỉnh rồi, cảm giác như thế nào? Có chỗ nào không thoải mái hay không? Đôi mắt sao lại hồng thế, có phải vì quá đau không?”
Đỗ Tiểu Bảo cảm nhận được trên mặt ấm áp, có chút dại ra: “…… Ba…… Mẹ, con không chết ư?”
Đỗ Kiến Quốc nghe được lời con trai nói, cười mắng nói: “Thằng nhóc thúi này, nói bậy cái gì vậy?”
“Còn không phải là kêu con làm bữa cơm thôi sao, ai mà nghĩ được một thằng con trai 18 tuổi đại như con, chỉ làm có bữa cơm thôi mà có thể vào bệnh viện luôn, ba con từ nhỏ đã bắt đầu nấu cơm rồi, không vô bệnh viện như con đâu.”
Cho nên cậu chỉ té xỉu à, nhưng cũng không đúng nha, nếu cậu không chết, ba mẹ cậu cũng không có khả năng trẻ tuổi như thế?
Trẻ tuổi? Trẻ tuổi!! Cái này làm cho cậu không thể không nghĩ tới chuyện trọng sinh trong tiểu thuyết!
Đỗ Tiểu Bảo:…… Hừm… Oán niệm của ba cậu hình như rất lớn nha.
Mẹ Đỗ nghe được chồng ghét bỏ con trai, lập tức một tay véo eo một tay chỉ vào ba Đỗ.
Lớn tiếng mắng: “Sao? Anh có phải ghét bỏ em không nấu cơm không? Anh cảm thấy trong nhà mỗi ngày đều là anh nấu cơm, anh không cam lòng, nên muốn đẩy cho con trai em? A!”
Đỗ Kiến Quốc vội vàng lắc đầu: "Vợ à, anh không có, nấu cơm cho em và con là chuyện đời này anh cảm thấy hạnh phúc nhất, thì sao có thể đẩy qua cho con chứ.”
Mẹ Đỗ hừ lạnh: “Hừ ~ anh tốt nhất nên nghĩ như thế đi.”
Vẫn là hương vị quen thuộc, nhìn ba mẹ cãi nhau, khóe miệng Đỗ Tiểu Bảo cong lên, trong lòng khắc chế không được sự cao hứng.
Sau đó cậu đã hỏi một vấn đề thực ngu xuẩn.
“Ba, mẹ, bây giờ là năm mấy?”
Vừa dứt lời.
Ba Đỗ mẹ Đỗ nhất trí nhìn về phía con trai trên giường bệnh.
Ba Đỗ: “Con trai, con không phải bị ngu rồi à? Một tháng nữa com sẽ vào đại học, thì con nói là năm mấy?”
Mẹ Đỗ có chút lo lắng nhìn thoáng qua Đỗ Tiểu Bảo, rồi nói với ông chồng nhà mình: “Nếu không, thì lại chụp não một lần nữa đi?”
Ba Đỗ vẻ mặt bất đắc dĩ, thở dài một hơi.
“Vợ ơi, con trai là tay bị bỏng, không phải đầu bị thương đâu.”
Đỗ Tiểu Bảo có chút ảo não, đúng rồi, cậu bị choáng. Ba cậu, đã nói, cậu năm nay mười tám rồi mà cậu còn hỏi vấn đề ngu xuẩn này nữa chứ.
“Ba mẹ, con không sao đâu, con vừa mới kiểm tra ba mẹ thôi.”
Mẹ Đỗ cười mắng: “…… Thằng nhóc thúi.”
Ba Đỗ tức giận nói: “Ba mày thông minh hơn mày rồi, nên không cần mày kiếm tra đâu.”
Đỗ Tiểu Bảo hùa theo lời ba Đỗ cười nói: “Đúng đúng đúng…… Ba con lợi hại.”
Một lần nữa được đoàn tụ với ba mẹ, Đỗ Tiểu Bảo tuy rằng trên mặt thực bình tĩnh mà mỉm cười, nhưng trong lòng lại ẩm ướt nóng bỏng.
Sống hơn hai mươi năm, đây là lần đầu tiên từ lúc cậu chào đời tới nay, trong lòng nổi lên cảm xúc chua xót, ôn nhu, mà lại rầu rĩ, kích động.
Cậu cuối cùng cũng được gặp ba mẹ lần nữa, ba mẹ lúc còn trẻ tuổi, mà cậu còn chưa gặp được thằng cha Giang Lệnh Hách kia.
Đời trước tất cả còn chưa phát sinh, lúc này cậu tuyệt đối muốn cách xa khỏi người đàn ông này, nên cuộc sống sẽ không như đời trước đâu.