Đúng lúc này, sữa bò, nước ngô, nước cà rốt chuẩn bị cho ấu tể cũng được mang tới, Tống Trường An nhìn 3 cái bình nhỏ đầy nước, nhịn không được mà há to miệng.
Arnold cười cười nhấn nhấn đầu cậu, bây giờ mới có thể xử lý vết thương bên trong.
Vết thương trong miệng khép lại rất nhanh, hơn nữa ấu tể ngủ lâu như vậy, vẫn luôn không đυ.ng đến miệng vết thương, toàn bộ vết thương sưng to đến không khép được miệng lại giờ chỉ còn một cái miệng vết thương nho nhỏ, cũng không thấy dấu hiệu sinh mủ, tình hình khá tốt.
"Không có vấn đề gì, chỉ còn một vết thương nhỏ, một chút nữa là khỏi rồi." Arnold xoa xoa đầu nó, nhìn nó lần nữa nhét cái nút nhỏ vào miệng.
Tống Trường An nhìn hắn cầm lấy nước thuốc bên cạnh, theo bản năng mà lùi một bước, trong đầu liên tưởng tới cảnh cồn tưới lên vết thương mà xót tận rốn, cậu bất giác dùng lưỡi liếʍ liếʍ miệng vết thương, sau đó bị đau mà run lên một cái.
Arnold nhìn cậu lại sợ hãi, vội giải thích: "Trường An không đau đâu, chút nữa sẽ khỏi thôi, vết thương phải xử lý thì mới có thể ăn."
Hắn vừa nói vừa đẩy 3 cái bình nhỏ đến trước mặt ấu tể.
Nhìn mặt 3 cái bình nhỏ không giống nhau bên chân, Tống Trường An đã ngửi thấy mùi hương thoang thoảng, cậu khịt khịt cái mũi, nhờ vào sự tín nhiệm dành cho Arnold, cậu lại mở miệng ra.
Tống Trường An: Anh đừng hòng gạt tui!
Nhận được ánh mắt của ấu tể, Arnold nắn nắn móng vuốt nhỏ làm nó yên tâm, lúc này mới cẩn thận giúp ấu tể bôi một lớp nước thuốc lên vết thương, toàn bộ vết thương đều được bọc lấy, động tác cực kì nhẹ nhàng.
Tống Trường An chỉ cảm thấy miệng vết thương man mát, lúc sau liền không còn cảm giác gì, như được phủ một lớp lá mỏng, chỗ đó có hơi nhói nhói.
Cậu nghiêng đầu nhìn Arnold, có chút tò mò liếʍ liếʍ vết thương của mình, ngoại trừ lúc vừa đυ.ng vào có hơi đau chút thì chẳng còn cảm giác gì.
Tống Trường An nháy mắt tinh thần đã phấn chấn, bò dậy ôm lấy bình sữa bên cạnh, hướng về phía Arnold làm nũng kêu.
Trạng thái tinh thần ấu tể chuyển bến tốt lên rất nhiều, Arnold cũng yên tâm hơn phần nào liền đưa tay chuẩn bị đút ấu tể uống sữa.
Rất mau, Tống Trường An ôm ống chích uống cực kì vui vẻ, bụng nhỏ khô quắt theo tiết tấu ừng ực mà chậm rãi phồng lên, dần dần giảm bớt cơn đói của cậu.
Tất cả mọi thứ đều như bình thường, riêng chỉ có một chút phiền phức.
Răng của cậu còn chưa được xử lý, sợ không cẩn thận lại lần nữa chọc vào vết thương, cho nên dù là lúc uống sữa cậu cũng không thể bỏ cái nút nhỏ ra, cái này có hơi vướng, Tống Trường An vừa uống vừa né, cằm ướt nhẹp, toàn nhờ vào Arnold vẫn luôn lau cho cậu đám lông trước ngực mới không bị ướt.
Tống Trường An không cần lo lắng gì nữa mà cắm mặt vào ăn, dù sao thì tất cả đã có Arnold lo cho cậu, sau khi uống xong sữa rồi cậu lại nếm thử nước cà rốt và nước ngô, vẫn giữ nguyên hương vị tuyệt đối như khi cậu gặm.
Chỉ là sau khi cậu ăn no xong, cậu vẫn chép miệng liếʍ mép, cảm thấy chỉ uống thôi chưa đủ để lấp đầy cái bụng rỗng của cậu, luôn có một cảm giác gì đó rất trống rỗng, rất muốn nhai cái gì đó.