Không ai ngờ được rằng, bé con lại không hợp tác.
Bé con ngoan ngoãn ngày thường ôm chặt lấy ngón tay Arnold, nhìn họ bằng đôi mắt đẫm lệ, nhất định không chịu mở miệng, rụt rè lùi lại, cố gắng chui vào trong lòng bàn tay Arnold.
Dù Tống Trường An đã nghe thấy lời khuyên của mọi người, nhưng khi thấy họ cầm một dụng cụ giống như kéo ở đằng xa, cậu nhất định không chịu nghe lời nữa.
Đùa à, chiều dài mà họ vừa so sánh lúc nãy thật đáng sợ, một nhát cắt xuống liệu cậu còn giữ được răng không?
Cậu muốn cắt răng, nhưng chỉ cần cắt bớt đi phần quá dài, chứ không phải cắt hẳn răng đi!
Tống Trường An đã thấy trước cảnh máu me đầm đìa của mình, cậu run rẩy, lén sờ răng mình, rồi nhanh chóng ngậm ngón tay Arnold để trốn tránh thực tế.
Lý trí mách bảo cậu nên nghe lời vào lúc này, vì cậu đã bị thương ở miệng, mặc dù bây giờ không đau lắm, nhưng cuối cùng vẫn phải xử lý.
Nhưng Tống Trường An thực sự không dám mở miệng ra trước mặt họ nữa, cậu cảm thấy mình rất đói và mệt, cơ thể rất yếu, có thể nghỉ ngơi một lát rồi xử lý vết thương.
Sự trốn tránh của bé con rất rõ ràng, cả nhóm lo lắng vết thương của bé con sẽ càng nghiêm trọng hơn, nhưng lại sợ ép buộc xử lý có thể sẽ kí©ɧ ŧɧí©ɧ bé con, vì vậy họ chỉ có thể đặt hy vọng vào Arnold.
Nhận nhiệm vụ an ủi bé con, nhưng khi Arnold nhìn đôi mắt ướŧ áŧ của bé con thì không nói nên lời, vì bé con đang đứng trên lòng bàn tay hắn, ôm lấy ngón tay hắn, hai chân nhỏ run rẩy, ngay cả nụ cười trên mặt cũng trở nên rất ngại ngùng, có cảm giác như đang cười gượng.
Arnold dùng ngón tay cọ cọ vào má bé con một cách đau lòng, Tống Trường An run rẩy đổi một ngón tay khác để ôm, vẫn còn rất sợ hãi về tương lai.
Arnold: “Đợi thêm chút nữa đi, để Trường An nghỉ ngơi một lát đã.”
Mắt Tống Trường An sáng rực, nhìn Arnold với ánh mắt biết ơn, cậu đưa tay sờ bụng mình, cái bụng tròn vo đã xẹp xuống, cậu nhíu mày, vẻ mặt có chút mơ hồ.
Bé con đã tỉnh, nên không thể để bé con ngậm ngón tay Arnold mãi, điều đó cũng hạn chế sự di chuyển của họ, vì vậy rất nhanh, ngón tay Arnold đã được thay thế bằng một miếng chặn nhỏ mềm.
Tống Trường An che miệng ngồi trên bàn, vẫn còn hơi hoảng loạn.
Arnold vừa đi đến đâu thì cậu chạy theo trên bàn đến đó, có vẻ như rời xa Arnold khiến cậu rất sợ hãi, điều này khiến Arnold không thể rời đi được, chỉ có thể ngồi xuống bên cạnh cậu, dùng ngón tay vuốt ve cậu, mới khiến bé con ngoan ngoãn trở lại.
Vì miệng bé con bị thương, họ chỉ có thể cho ăn thức ăn dạng lỏng, không cho cậu nhai để tránh bị thương thêm, nhưng vết thương vẫn còn đó, thức ăn rất có thể sẽ làm bẩn vết thương, làʍ t̠ìиɦ hình trở nên tồi tệ hơn, vì vậy trước khi cho bé con ăn, họ phải xử lý vết thương của bé con trước.
Nhưng mỗi khi nhân viên y tế xuất hiện bên cạnh bé con, cậu sẽ cố gắng che miệng lại.
Tống Trường An: Đừng nghĩ rằng tôi sẽ ngốc nghếch mở miệng ra, nói rằng xử lý vết thương, rồi trực tiếp cắt răng cho tôi! Tôi không ngốc đến vậy!
Bé con tinh ranh lại lùi mông về phía sau, thể hiện sự chống cự của cậu đối với những người mặc áo trắng.
Cuối cùng Arnold đã nhận lấy chai thuốc và yêu cầu tất cả mọi người tránh xa bé con trong phạm vi ba mét, bé con mới từ từ thả lỏng cơ thể.
Arnold: “Cố gắng ngoan ngoãn một chút, mở miệng cho ta xem nào, vết thương không xử lý thì sao mà ăn được?”
Tống Trường An nhìn hắn với vẻ do dự, cuối cùng vẫn từ từ mở miệng.