Xuyên Thành Nam Thê Của Lão Nam Nhân Hào Môn

Chương 164: Tận hứng

Đã là 5 giờ.

Trên đỉnh núi rất mát mẻ, không khí rất là tươi mát, Kiều Thư xuống xe vui sướиɠ mà hô hấp.

Cố Trầm Ngôn đi đến bên cạnh cậu.

Kiều Thư ngửa đầu nhìn nam nhân cao lớn bên người, cười nói: “Nơi này em rất thích.”

Cố Trầm Ngôn: “Thích thì tốt.”

Biệt thự nơi này cũng không lớn, Kiều Thư nhìn ra xa, còn ẩn ẩn nhìn thấy ở cách nơi này không xa cũng có biệt thự tồn tại.

Cố Trầm Ngôn: “Anh dắt em đi một chút?”

Kiều Thư gật đầu.

Biệt thự trồng rất nhiều hoa cỏ, tuy rằng so ra kém biệt thự nhà bọn họ, nhưng cũng có một tư vị gì đó rất khác.

Đi một vòng, Cố Trầm Ngôn nắm tay dắt Kiều Thư vào nhà.

Trong phòng đã sớm được quét tước sạch sẽ.

Ngay cả dép lê đều được đổi mới.

Cố Trầm Ngôn ngồi xổm xuống, cẩn thận đem dép lê tròng lên trên chân Kiều Thư: “Buổi tối muốn ăn cái gì?”

Kiều Thư đỡ bụng: “Đều được.”

Cố Trầm Ngôn nắm tay Kiều Thư đi đến trong phòng bếp, mở tủ lạnh, tủ lạnh chứa đầy nguyên liệu nấu ăn.

Kiều Thư đôi mắt sáng lên: “Cố tiên sinh, đêm nay anh nấu cơm sao?”

Cố Trầm Ngôn: “Ừm.”

Kiều Thư cao hứng không nhịn được: “Thật tốt nha!”

“Em tới giúp anh!”

Hai người đeo tạp dề lên.

Kiều Thư phụ trách rửa rau.

Trước khi rửa Cố Trầm Ngôn còn cẩn thận giúp Kiều Thư chỉnh nhiệt độ nước, sau đó mới để Kiều Thư rửa.

Bữa tối cũng không phức tạp.

Ba mặn một canh.

Kiều Thư ăn no, đem đồ ăn cùng canh đều ăn sạch sẽ, sau đó lau miệng, trông mong chờ đợi.

Trời rất nhanh liền đen.

Cố Trầm Ngôn mang theo Kiều Thư đi vào tầng cao nhất của biệt thự, vừa vào Kiều Thư liền sợ ngây người.

Đây là một căn phòng kính trong suốt.

Bốn phía cùng nóc nhà đều là kính, nếu không nhìn kỹ, đều không biết được đó là kính, ngẩng đầu là có thể nhìn rõ ràng bầu trời trên đỉnh đầu.

Kiều Thư nhìn thấy ngôi sao trên bầu trời.

Cậu vui vẻ giương khóe miệng, sau đó nghiêng đầu đi xem nam nhân bên người: “Cố tiên sinh, em rất thích.”

Cố Trầm Ngôn xoa xoa đầu Kiều Thư: “Còn phải đợi một chút nữa.”

Kiều Thư nghi hoặc.

Cố Trầm Ngôn: “Chuyên gia nói đêm nay 9 giờ sẽ có mưa sao băng xuất hiện.”

Kiều Thư: “!!!”

“Mưa sao băng!”

Cố Trầm Ngôn: “Ừm.”

Kiều Thư càng vui vẻ càng kích động!

Mưa sao băng!

Cậu từ nhỏ đến lớn đã từng ngắm mưa sao băng một lần, đẹp đến không thể tưởng tượng, để lại cho cậu một ấn tượng sâu sắc, nhưng thực đáng tiếc, sau đó chuyên gia cũng đưa tin nơi nào nơi nào sẽ có mưa sao băng, nhưng Kiều Thư không phải không ở nơi đó, thì chính là thời điểm mưa sao băng xuất hiện cậu đã ngủ rồi.

Liền rất tiếc nuối.

Không nghĩ tới hôm nay, ở cái ngày lễ đặc thù này có thể nhìn thấy mưa sao băng!

Còn là cùng Cố Trầm Ngôn ngắm nữa!

Kiều Thư cao hứng không chịu được.

Giữa phòng có một giường lớn, trên giường trải khăn trải giường màu trắng, Kiều Thư cùng Cố Trầm Ngôn nằm ở trên giường, cậu gối trên cánh tay Cố Trầm Ngôn, cùng Cố Trầm Ngôn ngắm nhìn những ngôi sao mỹ lệ trên bầu trời đêm.

Đột nhiên.

Trong chớp mắt một đạo ánh sáng xẹt qua phía chân trời.

Kiều Thư kích động nắm chặt tay Cố Trầm Ngôn: “Sao băng! Là sao băng!”

Dứt lời một tia sáng lại xẹt qua.

Dần dần, tia sáng trên bầu trời xẹt qua càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày đặc.

Đẹp đến nhϊếp nhân tâm hồn.

Kiều Thư kích động nhìn.

Nhìn một lúc, cậu đột nhiên nhớ tới cái gì đó lập tức hai tay nắm lại trước ngực, nhắm hai mắt.

Cố Trầm Ngôn nhìn Kiều Thư một cách thành kính sau đó nở một nụ cười thật ôn nhu, rồi cũng học bộ dáng của Kiều Thư đối với mưa sao băng trên bầu trời nhắm mắt lại, trong lòng mặc niệm.

Chờ lần nữa anh mở to mắt nghiêng đầu qua, liền nhìn thấy cặp mắt sáng lấp lánh chứa đầy thân ảnh anh kia của Kiều Thư.

So với sao trên bầu trời còn đẹp hơn nhiều lần.

Kiều Thư: “Anh cũng ước nguyện sao?”

Cố Trầm Ngôn: “Ừm.”

Kiều Thư cười nói: “Em cũng cầu nguyện.”

“Hôm nay ngôi sao nhiều như vậy, nguyện vọng của em khẳng định có thể thực hiện.”

Cố Trầm Ngôn: “Ừm.”

Bọn họ cũng không có hỏi đối phương cầu nguyện vọng gì, mà là nhìn nhau cười, nắm chặt bàn tay đối phương.

Lần mưa sao băng này so với lần Kiều Thư khi còn nhỏ nhìn thấy qua còn phải đồ sộ, rậm rạp tia sáng ở trên bầu trời hơn, cực kỳ giống tiên cảnh nhân gian.

Đáng tiếc chỉ có chưa tới mười phút.

Kiều Thư đáng tiếc nói: “Không còn nữa.”

Cố Trầm Ngôn nghiêng đầu, giơ tay xoa xoa đầu Kiều Thư: “Lần sau chúng ta lại đến.”

Kiều Thư: “Ừm.”

Bọn họ nhìn chăm chú vào đối phương.

Sau đó đầu chậm rãi tới gần.

Cuối cùng đôi môi dán vào nhau.

Cánh môi mềm mại dán chặt vào nhau, Kiều Thư động tình nhắm hai mắt, ngón tay cậu gắt gao mà bắt lấy áo sơmi của nam nhân, cánh môi hơi hơi mở ra.

Tiếng thở dồn dập thô nặng.

Còn có tiếng nước rất nhỏ.

Kiều Thư lông mi run rẩy không ngừng, tay cậu nắm nắm, gắt gao nắm chặt đầu vai nam nhân , ngón tay khó chịu nhéo ở mặt trên.

Áo sơmi màu trắng bị trảo ra dấu vết.

Cậu phát ra thanh âm mềm mại: “Cố tiên sinh, thật là khó chịu a.”

“Muốn.”

Cố Trầm Ngôn: “Ừm.”

Cố Trầm Ngôn yêu thương hôn hôn môi Kiều Thư, chống ở bên cạnh người Kiều Thư hai cánh tay mang theo hơi thở cả người anh dần dần đẩy về đuôi giường.

Kiều Thư hô hấp ngày càng nặng.

Cậu đang trong vui sướиɠ mở hai mắt tràn đầy hơi nước ra, bắt lấy tóc Cố Trầm Ngôn, mang theo vui sướиɠ khóc nức nở: “Cố, Cố tiên sinh đừng……”

“Em, em có thể……”

Cố Trầm Ngôn: “Không quan hệ.”

Anh ôn nhu nói.

Ngày hôm sau thời điểm Kiều Thư tỉnh lại nhìn thấy sao trên bầu trời đã được thay thế bằng ánh mặt trời có chút ảo não.

Từ sau khi mang thai, Cố Trầm Ngôn đều nổ lực khắc chế, mặc dù bác sĩ nói qua sau ba tháng là có thể, thế nhưng Cố Trầm Ngôn vẫn như cũ sợ sẽ mệt đến Kiều Thư.

Đặc biệt hiện tại bụng cậu càng lúc càng lớn.

Kiều Thư dẩu miệng.

Rõ ràng kế hoạch ngày hôm qua rất tốt, đến cả tư thế có thể dùng trong trời gian mang thai cậu cũng đã chuẩn bị tốt.

Kết quả cuối cùng vẫn chỉ có cậu, một mình cậu vui sướиɠ.

Quá mức nhất chính là cuối cùng khi vừa xong việc cậu liền dựa vào gối đầu ngủ luôn.

Cố tiên sinh ngày hôm qua nhất định lại đi tắm nước lạnh.

Đau lòng.

“Ong ong”

Điện thoại trên tủ đầu giường chấn động.

Kiều Thư duỗi tay lấy qua.

Giang Gia Du:!!!

Giang Gia Du: A a a!

Giang Gia Du: Tớ đêm qua cùng Sở tiền bối kia kia kia kia gì!

Giang Gia Du: Tớ nên làm cái gì bây giờ!

Giang Gia Du: Nói thật tớ hiện tại!

Giang Gia Du: Thực kích động!

Giang Gia Du: Tay tớ đánh chữ đều đang phát run!

Kiều Thư: “!!!”

“……”

Lại kích động lại tâm tắc.

CP cậu ship rốt cuộc cũng đã chơi vui vẻ rồi, quả thực cảm động đất trời, hận không thể đi đến hiện trường vây xem!

Nhưng!

Ô ô ô.

Cậu cũng muốn cùng Cố Trầm Ngôn chơi, chơi thật vui sướиɠ, chơi thật kịch liệt, chơi đủ các loại tư thế……

Lễ Thất Tịch ngày hôm qua lãng mạn như vậy.

Mưa sao băng đẹp như vậy.

Kiều Thư nắm chặt di động.

Chờ khi nhãi con ra tới, cậu nhất nhất định phải cùng Cố Trầm Ngôn chơi thật tận hứng!

________________________

Sri mn, dạo này dl dí quá, mới lên năm nhất mà như đang năm cuối, chạy mệt xỉu luôn.