Sau khi mua xong quần áo đã sớm muốn mua cho Cố Trầm Ngôn, Kiều Thư lôi kéo Cố Trầm Ngôn đi lầu xuống 4.
Thời điểm vừa tới khu thương mại cậu liền chú ý tới lầu 4 có cửa hàng mẹ và bé.
Lần này cậu lôi kéo Cố Trầm Ngôn dùng thẻ đen thể nghiệm cảm giác vui sướиɠ của việc tùy tiện mua không cần nhìn giá, quần áo trẻ con, đồ chơi, bình sữa, cậu thích liền đưa cho phục vụ gói lại.
Kiều Thư quẹt thẻ xong: “Tất cả những món này đều đưa về Lan đình Cố gia, cảm ơn.” Mua quá nhiều, cậu căn bản không xách về được.
Đi ra cửa hàng mẹ và bé, Kiều Thư bẻ ngón tay lải nhải lẩm bẩm: “Chúng ta cũng nên bắt đầu chuẩn bị phòng của em bé.” Cậu ngửa đầu hỏi Cố Trầm Ngôn: “Anh nói bé con là trai hay gái?”
“A!”
Kiều Thư đột nhiên cười một chút.
Cố Trầm Ngôn: “Làm sao vậy?”
Kiều Thư cười sung sướиɠ: “Em đột nhiên nghĩ tới bản thu nhỏ của Cố tiên sinh.” Cậu vỗ tay một cái: “Nếu là bé con có thể lớn lên giống anh thì tốt rồi.”
Cố tiên sinh nho nhỏ, manh manh.
A!
Nghĩ nghĩ một chút tâm đều phải hóa, nhất định sẽ thực đáng yêu, siêu cấp đáng yêu!
Cố Trầm Ngôn sửng sốt.
Rồi sau đó anh cười nói: “Tôi thật ra hy vọng bé con lớn lên giống em.”
“Tiểu tiên sinh khi còn nhỏ nhất định rất đáng yêu.”
Kiều Thư tự luyến nói: “Kia khẳng định.”
“Bất quá bé con vẫn là phải giống anh, em muốn một bé Cố tiên sinh.”
Cố Trầm Ngôn khó được ấu trĩ: “Tôi cũng muốn một bé tiểu tiên sinh.”
Kiều Thư trừng anh.
Cố Trầm Ngôn nhìn cậu.
Kiều Thư mếu máo, bá đạo che lại bụng: “Bé con của em em làm chủ!”
Cố Trầm Ngôn: “Tiểu tiên sinh.”
Thanh âm thấp thấp, khiến đầu quả tim Kiều Thư run rẩy, thiếu chút nữa đều hóa.
A a a!
Cố Trầm Ngôn là đang làm nũng sao? Là đang làm nũng sao?
Cố Trầm Ngôn như vậy là phạm quy nga!
“Kia, kia một nửa giống anh, một nửa giống em đi.” Kiều Thư lắp bắp thỏa hiệp nói, nói xong ánh mắt cậu sáng lên, “Cái này không tồi! Cái này không tồi!”
“Vừa nhìn liền biết chúng ta chính là trời sinh một đôi!”
“Hoàn mỹ!”
Cố Trầm Ngôn bật cười.
Anh gật đầu tán đồng: “Vẫn là tiểu tiên sinh thông minh.”
Kiều Thư càng vui thêm nữa: “Đó là, cũng không nhìn xem em là ai!”
“Ha ~”
Đi một hồi, Kiều Thư ngáp một cái.
Cố Trầm Ngôn: “Mệt nhọc?”
Mi mắt Kiều Thư không ngừng xụp xuống, bởi vì thế tới của cơn buồn ngủ rào rạt, thanh âm cậu liền biến mơ mơ màng màng: “Dạ.”
“Mệt nhọc.”
Cậu dụi dụi mắt, thói quen hương tới bên người Cố Trầm Ngôn, duỗi tay ôm lấy eo Cố Trầm Ngôn.
“Buồn ngủ quá nha.”
Cố Trầm Ngôn ôm lấy Kiều Thư: “Chúng ta về nhà đi, hôm nào lại qua đây dạo?”
Kiều Thư: “Dạ.”
Hai người đi đến thang máy.
Thang máy đi thẳng đến tầng hầm, thực nhanh liền đến bãi đỗ xe ngầm.
Cố Trầm Ngôn cúi đầu nhìn về phía Kiều Thư dựa vào trong lòng ngực anh không nhúc nhích: “Kiều Thư?”
Kiều Thư: “Hô hô ~”
Cố Trầm Ngôn nghiêm túc nghe một hồi, sau đó bật cười, anh khom lưng bế lên Kiều Thư đang dựa vào ngực anh ngủ, đi ra khỏi thang máy.
Thời điểm ngồi trên xe Cố Trầm Ngôn nhìn thấy hai tay Kiều Thư còn gắt gao túi bánh, lại lần nữa bật cười, cười nhẹ ra tiếng.
Tài xế kinh ngạc ở trong kính chiếu hậu nhìn thoáng qua.
Ngày hôm sau.
Cố Trầm Ngôn sáng sớm ở phòng để quần áo thay tây trang hôm qua Kiều Thư mua cho anh, sau khi thay xong, anh lại lấy ra đôi mυ'ŧ tay áo Kiều Thư tặng anh, anh cài nút tay áo vào, cẩn thận mà ở trước gương soi soi, tâm tình sung sướиɠ trở lại phòng, đi đến mép giường.
“Tiểu tiên sinh chào buổi sáng.”
“Tôi đi làm.”
Anh khom lưng ở trên môi Kiều Thư đang ngủ say rơi xuống một nụ hôn thật ôn nhu, sau đó cẩn thận giúp Kiều Thư dịch chăn, lúc này mới xuống lầu.
Dì Lan bưng bữa sáng ra tới nhìn thấy Cố Trầm Ngôn xuống lầu cười nói: “Thiếu gia hôm nay tâm tình không tồi.”
Cố Trầm Ngôn gật đầu: “Ừm.”
Anh đi đến trước bàn ăn, đang định kéo ra ghế dựa ngồi xuống, động tác đột nhiên dừng lại.
Dì Lan kinh ngạc: “Thiếu gia làm sao vậy?”
Cố Trầm Ngôn đứng thẳng: “Dì Lan.”
Dì Lan: “???”
Cố Trầm Ngôn: “Quần áo hôm nay của tôi dì cảm thấy thế nào?”
“Đẹp không?”
Dì Lan: “……”
Lần đầu tiên bị Cố Trầm Ngôn hỏi loại vấn đề này dì Lan chấn kinh vài giây, sau đó bà cẩn thận mà nhìn nhìn quần áo trên người Cố Trầm Ngôn, nói: “Rất đẹp, thực thích hợp với thiếu gia.” Nói xong bà thử hỏi: “Quần áo mới?”
Cố Trầm Ngôn: “Ừm.”
“Kiều Thư ngày hôm qua mua cho tôi, em ấy tự mình chọn thật lâu.” Nói tới đây Cố Trầm Ngôn lộ ra một nụ cười.
Dì Lan cười.
Bà không chút bủn xỉn nào mà lại lần nữa khen: “Ánh mắt của thiếu phu nhân thật là tốt, thiếu gia mặc thật là đẹp mắt.”
Cố Trầm Ngôn: “Ừm.”
“Ánh mắt của Kiều Thư rất tốt.”
Ăn cơm sáng xong Cố Trầm Ngôn đi làm, tài xế đã ở bên ngoài chờ.
Cố Trầm Ngôn đi ra cửa, nhìn thấy chú Chu tưới hoa xong trở về, anh dừng một chút, hỏi: “Chú Chu chú cảm thấy quần áo ngày hôm nay của tôi thế nào?”
Thẳng nam chú Chu sửng sốt.
Ông theo bản năng nói: “Thiếu gia mặc gì cũng đẹp.”
Cố Trầm Ngôn cười: “Kiều Thư mua cho tôi, ngày hôm qua em ấy chọn thật lâu.”
Chú Chu: “……”
Cố Trầm Ngôn ngồi xe đi công ty.
Chú Chu gãi gãi đầu đi vào trong phòng, ông nghi hoặc nói với dì Lan: “Vừa mới nãy thiếu gia đột nhiên hỏi tui quần áo trên người cậu ấy thế nào, đây là làm sao vậy? Thiếu gia trước kia chưa từng có hỏi qua vấn đề như vậy.”
Dì Lan cười: “Ông thì biết cái gì.”
“Thiếu gia có phải hay không còn cùng ông nói quần áo này là thiếu phu nhân mua cho?”
Chú Chu: “Bà như thế nào biết.”
Dì Lan cười nói: “Xem ra thiếu gia trưởng thành rồi.” Cũng hiểu được tú ân ái ấu trĩ.
Thật đáng yêu.
Cố Trầm Ngôn một đường đi đến công ty.
Anh đi thang máy thẳng tới tầng cao nhất, Trần Văn Uyên đã sớm ở cửa thang máy chờ.
Trần Văn Uyên: “Tiên sinh, chào buổi sáng.”
Cố Trầm Ngôn: “Ừm.”
Trần Văn Uyên đi theo phía sau Cố Trầm Ngôn, đi qua các phòng ban, đi tới văn phòng của Cố Trầm Ngôn: “Đây là hành trình hôm nay……”
Cố Trầm Ngôn đột nhiên dừng lại, đánh gãy lời nói của Trần Văn Uyên: “Trần đặc trợ.”
Trần Văn Uyên: “Tiên sinh.”
Cố Trầm Ngôn: “Cậu cảm thấy bộ quần áo ngày hôm nay của tôi đẹp không?”
Trần Văn Uyên: “???”
Trần đặc trợ nghiêm túc tiến vào trạng thái chuyên nghiệp, Trần Văn Uyên nhìn từ trên xuống dưới tỉ mỉ đem Cố Trầm Ngôn đánh giá một lần, rồi sau đó nói: “Bộ tây trang này thực thích hợp với tiên sinh.”
“Tiên sinh mặc rất đẹp.”
Cố Trầm Ngôn: “Ừm.”
Ngữ khí anh kiêu ngạo nói: “Phu nhân của tôi mua.”
“Em ấy chọn thật lâu.”
Trần Văn Uyên: “……”
Các nhân viên khác đang trên tầng: “!!!”
Cố Trầm Ngôn cười nói: “Vất vả em ấy.”
Khoe ra xong, Cố Trầm Ngôn nhấc chân đi vào trong văn phòng, Trần Văn Uyên sửng sốt vài giây liền hoàn hồn, vội vàng đuổi kịp.
Cửa văn phòng khép lại.
Bên ngoài văn phòng tổng tài đột nhiên náo loạn!
Trợ lý A: “A a a a a a a! Vừa mới nãy là Cố tổng đang khoe khoang đi? Là khoe khoang đi! Là khoe khoang đi! Là khoe khoang đi!”
Bí thư B: “Tổn thọ! Cố tổng cư nhiên tiến hóa! Còn không hề dấu hiệu nữa chứ!”
Bí thư C ôm tim: “Ngao ngao ngao! Tui sắp bị ngọt chết! Diêm Vương sống cư nhiên cũng có một ngày như vậy!”
Trợ lý D: “Trước ngày hôm nay tui còn tưởng rằng Cố tổng tú ân ái ngày hôm qua đã là cực hạn, không nghĩ tới Cố tổng cư nhiên còn có thể tú thêm!”
“Này tình yêu đáng chết!”
“Thật là đẹp quá đi!”
Diễn đàn nhân viên Cố thị.
【009: Thông báo thông báo! Buổi sáng hôm nay tâm tình của Cố tổng siêu cấp không tồi, buổi sáng có nhiệm vụ phải nhanh chóng giao lên đi nha!
015: Cố tổng làm sao vậy?
005: Ngày hôm qua phu nhân mua quần áo cho Cố tổng, hôm nay Cố tổng mặc đi làm.
006: Cố tổng còn khoe cho chúng ta xem nữa!
007: Trần đặc trợ, cậu cảm thấy bộ quần áo ngày hôm nay của tôi đẹp không?
008: Phu nhân của tôi mua!
009: Em ấy chọn thật lâu!
003: Vất vả em ấy!
006: A a a, các cậu đoạt lời thoại của tui, tóm lại chính là như vậy, Cố tổng tiến hóa.
089: Ngao ngao ngao, Cố tổng ngọt như vậy sao?
056: A a a, sáng sớm liền có đường! Tui hôm nay lại có thể ha ha ha ha ha ha ha
023: A! Nam nhân lãnh khốc cũng không trốn được ma trảo của tình yêu.
066: A! Nam nhân lãnh khốc cũng phải chịu qua ma trảo của tình yêu.
……
113: Ngưu bức vẫn là phu nhân ngưu bức!
456: Ngưu bức vẫn là phu nhân ngưu bức!
……】
Kiều Thư vừa ngủ liền ngủ một giấc tới 10 giờ sáng hôm sau, cậu ngồi ở trên giường nghĩ nghĩ, cũng không nhớ ra ngày hôm qua cậu rốt cuộc là về nhà như thế nào, bất quá không cần nghĩ, khẳng định là Cố Trầm Ngôn đưa cậu trở về.
Cậu ngượng ngùng che mặt.
Cố Trầm Ngôn khẳng định ôm cậu.
A!
Bên trong khu thương mại ôm một cái sao?
Thật thẹn thùng!
Kiều Thư bình tĩnh một hồi lâu, mới bình tĩnh lại, cậu mặt mày ửng đỏ đi đánh răng rửa mặt, sau đó xuống lầu chuẩn bị ăn sáng muộn.
Ăn?
Bước chân xuống lầu của Kiều Thư khựng lại.
!!!
Bánh kem nhỏ ngày hôm qua cậu mua còn chưa có ăn! Bánh kem nhỏ! Bánh kem nhỏ của cậu đâu?
Dì Lan đi ngang qua.
Bà nhìn thấy Kiều Thư đứng ở cửa thang lầu phát ngốc, tức khắc lộ ra ý cười: “Thiếu phu nhân buổi sáng tốt lành.”
“Đêm qua cùng thiếu gia đi mua quần áo?”
Kiều Thư: “A?”
Cậu gật gật đầu.
Dì Lan cười nói: “Quần áo thiếu phu nhân mua cho thiếu gia cũng thật đẹp.”
Kiều Thư ánh mắt sáng lên: “Dì Lan dì cũng cảm thấy đẹp a!”
“Không đúng, dì thấy rồi?”
Dì Lan: “Buổi sáng thiếu gia mặc quần áo thiếu phu nhân mua ra cửa đi làm.”
“Thiếu gia a, ngài ấy còn cố ý khoe ra cho dì cùng chú Chu đó.” Dì Lan che miệng cười: “Trước nay dì chưa từng thấy qua thiếu gia như vậy, lần đầu tiên nhìn thấy, ít nhiều đều nhờ phu nhân.”
Kiều Thư tức khắc hứng thú, hoàn toàn quên chuyện tối hôm qua cậu làm nũng muốn mua bánh kem, cậu chạy chậm xuống lầu.
Dì Lan: “Chậm một chút chậm một chút.”
Kiều Thư: “Không có việc gì.”
Cậu đi đến trước mặt dì Lan, tò mò hỏi: “Cố Trầm Ngôn anh ấy như thế nào khoe ra nha?”
“Dì Lan, dì nói cho con nghe một chút đi.”
Dì Lan đem chuyện buổi sáng phát sinh nói cho Kiều Thư nghhe, làm Kiều Thư vui muốn xỉu.
Cố Trầm Ngôn luôn luôn nghiêm túc cư nhiên cũng có một mặt như vậy!
Ha ha ha!
Cậu hết sức vui mừng.
Thật đáng yêu nga!
Đáng tiếc không có chính mắt nhìn thấy.
Buổi chiều Kiều Thư theo thường lệ đi đến công ty, vừa vào công ty cậu liền nhận được ánh mắt nhiệt liệt từ mọi người.
Bảo an: “Thiếu phu nhân ngày hôm qua ngài mua quần áo cho Cố tổng a?”
Kiều Thư: “……”
Cậu cười nói: “Đúng nha.”
Lễ tân: “Thiếu phu nhân quần áo ngài mua cho Cố tổng thật là đẹp mắt.”
Kiều Thư: “……”
Cậu cười nói: “Cảm ơn.”
Một nhân viên đi ngang qua: “Thiếu phu nhân, ngày hôm qua ngài chọn quần áo mệt mỏi đi?”
Kiều Thư: “……”
“Không mệt không mệt.”
Vào thang máy, Kiều Thư nhịn không được ôm bụng cười ra tới.
Cố tiên sinh đến tột cùng làm cái gì, như thế nào người toàn công ty đều biết chuyện này.
Không được!
Ngẫm lại liền thật đáng yêu!
Cố tiên sinh đáng yêu!