Kiều Thư cao hứng chạy chậm qua đó, sau đó dừng lại trước xe lăn của đối phương.
“Chào ngài”. Kiều Thư sung sướиɠ chào hỏi đối phương: “Lại gặp nhau rồi”.
Cố Trầm Ngôn hơi hơi ngẩng đầu.
Anh nhớ rõ thiếu niên đột nhiên chạy tới này, đối phương vẫn tươi cười giống như lúc trước.
Lóa mắt.
Cố Trầm Ngôn tự hỏi một chút, đúng là nên dùng từ này để hình dung nụ cười đó.
“Ngài không nhớ rõ tôi sao?” Thấy đối phương chỉ nhìn mình, ngoài ra thì không có phản ứng gì cả, Kiều Thư có chút xấu hổ nâng lên cái tay đang cầm hồ lô ngào đường sờ sờ mũi, cậu nói: “Lần trước....”
Cố Trầm Ngôn: “Tôi nhớ cậu”.
Âm thanh dễ nghe của đối phương khiến lỗ tai Kiều Thư run lên, cậu tức khắc phấn chấn lên, tươi cười trên mặt càng lớn hơn nữa: “Thì ra ngài còn nhớ rõ tôi nha”.
Cố Trầm Ngôn không rõ Kiều Thư vì cái gì cao hứng như vậy.
Anh nhìn chằm chằm Kiều Thư, nhìn nụ cười càng thêm xán lạn trên mặt cậu vài giây, sau đó lại nhìn về phía tay đang cầm hồ lô ngào đường cùng bóng bay hình mặt cười mà cậu đang cầm, rồi kiên nhẫn hỏi: “Cậu có chuyện gì sao?”
“Hả?” Kiều Thư sửng sốt.
Có chuyện gì?
Chỉ là cậu muốn trước khi xuất viện được nghe lại thanh âm dễ nghe kia một lần nữa cũng được tính là có chuyện gì sao?
Cố Trầm Ngôn khó được rất có kiên nhẫn mà chờ đáp án của Kiều Thư.
Nói thẳng có thể hay không bị coi như là biếи ŧɦái?
Kiều Thư vẫn là lần đầu tiên bởi vì muốn nghe giọng nói của một người xa lạ mà đến gần họ, bình thường cậu đều là nghe ở trên mạng thôi.
Vị tiên sinh này thanh âm quả thực tựa như là dựa theo sự yêu thích của cậu mà tạo ra, làm cậu muốn ngừng nghe cũng không được.
Đợi một hồi, Cố Trầm Ngôn hỏi: “Làm sao vậy?”
Lỗ tai Kiều Thư lại run lên một chút, đột nhiên còn có chút khẩn trương. Cậu nắm chặt hồ lô ngào đường trên tay, đôi mắt bởi vì tạm thời vì không nghỉ ra được lí do hoàn mỹ mà đổi tới đổi lui.
Đột nhiên cậu nhìn đến quần áo trên người mình.
Linh quang chợt lóe qua.
“Tôi, tôi phải xuất viện, thấy ngài liền tới đây cùng ngài cáo biệt”. Kiều Thư nói rồi tươi cười cũng khôi phục xán lạn: “Cũng chúc ngài sớm ngày khỏe lại”.
Cố Trầm Ngôn gật đầu: “Cảm ơn”.
Nói cho hết lời, Kiều Thư cũng nên đi, nhưng giờ phút này cậu còn có điểm không nỡ.
Lại muốn nghe thêm một chút nữa.
Lại, lại nhiều thêm một câu nữa thôi cũng được.
Cố Trầm Ngôn thấy Kiều Thư tựa hồ không có chuyện gì nữa, liền nghiêng đầu ý bảo trợ lý Trần Văn Uyên đẩy hắn rời đi.
Trần Văn Uyên nắm lấy xe lăn lui ra phía sau vài bước, cùng Kiều Thư kéo ra khoảng cách, chuẩn bị quay xe rời đi.
“A! Từ từ!”
Thấy người kia liền phải rời đi, Kiều Thư miệng nhanh hơn não mà gọi lại.
Xe lăn dừng lại.
Cố Trầm Ngôn: “Còn có chuyện gì sao?”
Kiều Thư: “……”
Cũng không có chuyện gì…… Còn có tiên sinh, ngài tại sao giọng nói của ngài lại dễ nghe như vậy?
Chân cậu đều sắp đứng không vững rồi.
Cố Trầm Ngôn: “Hửm?”
Kiều Thư: Cái này âm đơn quả thực!
Thật muốn xỉu mà!
Vị tiên sinh này ngài như thế nào có thể phát ra thanh âm gợi cảm làm người nghe muốn mềm chân như vậy chứ?
Kiều Thư nội tâm lsp*, mặt ngoài lại rất bình tỉnh, chỉ ở hai bên lỗ tai nhân lúc người ta không chú ý mà đỏ lên.
Cậu ho nhẹ một tiếng: “Không……”
Một trận gió thổi qua, dây treo của bong bòng trên tay cậu bị kéo một chút đã hấp dẫn sự chú ý của cậu
Cậu nhìn về phía bong bòng trên tay mình.
Đột nhiên nói: “Tiên sinh, tôi chỉ là muốn đem cái bong bóng này đưa cho ngài.”
Lời nói xuất khẩu, Kiều Thư cho sự cơ trí của chính mình một like, lại là một cái cớ để nghe giọng nói kia.
Cố Trầm Ngôn ánh mắt nhìn đến bong bóng màu đỏ có hình mặt cười trên tay Kiều Thư.
Ánh mắt có chút kỳ quái dao động một chút.
“Không cần.”
Một giây sau, anh nói.
“Tiên sinh ngài đừng khách khí.” Lại nghe được thanh âm Kiều Thư cao hứng mà bước nhanh đi qua, duỗi tay muốn đem bong bóng đưa cho Cố Trầm Ngôn.
Có lẽ là quá mức cao hứng kích động, Kiều Thư bước chân thật nhanh nên có chút loạn, lúc sắp đυ.ng tới Cố Trầm Ngôn, đột nhiên bị chính mình vướng một chút, cả người hướng về phía Cố Trầm Ngôn mà ngã xuống.
Khoảng cách đột nhiên bị rút ngắn làm người ta căn bản không kịp phản ứng.
Trần Văn Uyên chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Kiều Thư quăng ngã hướng về phía Cố Trầm Ngôn, ngã về phía người mà luôn luôn không muốn cùng người khác tiếp xúc Cố Trầm Ngôn.
Sau khi nhìn thấy tư thế Kiều Thư ngã, Trần Văn Uyên càng là mở to hai mắt cơ hồ không dám hô hấp: “!!!!!!”
Chuyện lớn rồi!
Kiều Thư đột nhiên bị ngã nên có chút ngốc.
Lúc bị ngã hai tay cậu theo bản năng mà tránh đi người Cố Trầm Ngôn đang quấn đầy băng vải, hai tay gắt gao mà chộp vào tay vịn xe lăn của đối phương, nhưng quán tính của việc ngã xuống căn bản không phải là việc mà cậu có thể khống chế, đầu cậu như cũ mà nện lên người đối phương.
Cả khuôn mặt đυ.ng vào trên người đối phương, mặt chôn trong đó.
Kiều Thư cảm giác được mặt mình có một cổ ấm áp.
Nghĩ đến đối phương trên người quấn đầy băng vải, nghĩ đến bên trong cơ thể quấn đầy băng vải kia của đối phương là vết thương không biết có bao nhiêu nghiêm trọng, Kiều Thư sắc mặt trắng nhợt, cả người đều luống cuống.
Cậu căn bản không kịp bận tâm đầu gối của chính mình đã phát đau vì nên vào phiến đá xanh mà đã vội vàng kéo đầu gối lui về phía sau vài bước, nâng đầu lên.
Sau đó Kiều Thư nhìn đến Trần Văn Uyên đang đứng ở phía sau xe lăn đang nhìn mình bằng ánh mắt kì quái.
Cậu theo ánh mắt của Trần Văn Uyên nhìn lại mình.
Sau đó lại cúi đầu nhìn về phía nơi mà cậu vừa mới quăng ngã.
Kiều Thư: “!!!”
Trong nháy mắt, Kiều Thư sắc mặt bạo hồng.
Cậu vừa mới! Cậu vừa mới cư nhiên! Cư nhiên ngã ở giữa hai chân đối phương!
Mặt chôn ở chính giữa!
Xã chết hiện trường!
Hiện trường trầm mặt ngắn ngủi.
Cuối cùng là Cố Trầm Ngôn đang bị băng vải quấn đầy trên mặt mở miệng, anh nhìn Kiều Thư còn đang quỳ trên mặt đất, ánh mắt không gợn sóng nói: “Đứng dậy”.
“A!”
Kiều Thư ngơ ngác như người mất hồn tay chân cùng sử dụng để bò dậy, trên tay cậu còn đang cầm dây của bong bóng
Mà hồ lô ngào đường lại không biết rớt đi nơi nào.
Kiều Thư vô thố đứng ở tại chỗ, xấu hổ không biết phải làm như thế nào.
Bất quá cũng liền xấu hổ vài giây, Kiều Thư cùng với một khuôn mặt hồng cơ hồ muốn sắp nhỏ máu liền một lần nữa nhớ tới chuyện chính mình ngã đến trên người một người đang bị thương nặng.
“Ngài không sao chứ? Thực xin lỗi thực xin lỗi!” Kiều Thư hoảng loạn xin lỗi: “Tôi đi gọi bác sĩ cho ngài”.
Cậu xoay người liền phải đi kêu bác sĩ.
Cố Trầm Ngôn gọi cậu trở lại: “Không cần”.
Kiều Thư: “Cần”.
Cố Trầm Ngôn: “Tôi không có việc gì.”
Kiều Thư dừng lại bước chân quay đầu lại: “Thật sự?”
Chuông điện thoại vang lên.
Kiều Thư cuống quít nói: “Xin lỗi”.
Cậu lấy điện thoại ra, là Lộ Nguyệt gọi tới.
Lộ Nguyệt: “Kiều Kiều, em đang ở đâu?”
Kiều Thư: “Em bên này có chút việc, chị Nguyệt Nguyệt mọi người chờ em một chút nha”.
Kiều Thư cắt đứt điện thoại, một lần nữa nhìn về phía Cố Trầm Ngôn: “Tiên sinh, ngài thật sự không có việc gì sao?”
Cố Trầm Ngôn: “Ừ”
“Cậu có thể đi rồi.”
Kiều Thư còn có chút hoảng cùng xấu hổ, hoàn toàn đều không còn tâm tư để ý đối phương thanh âm còn có dễ nghe hay không.
Cậu muốn đi mời bác sĩ lại đây, đối phương bị thương nặng như vậy lại bị cậu ngã lên người, khẳng định sẽ có ảnh hưởng.
Nhưng đối phương cự tuyệt cậu.
Cố Trầm Ngôn ý bảo Trần Văn Uyên đẩy anh rời đi.
Đã trấn định xuống dưới Trần Văn Uyên lập tức chấp hành.
Xe lăn đẩy ra đi một đoạn đường.
Kiều Thư xoay người đuổi theo.
Cậu một lần nữa chạy đến trước mặt Cố Trầm Ngôn, một khuôn mặt như cũ hồng nói: “Tiên sinh, ngài lưu lại số điện thoại của tôi đi, ngài nếu là bị thương tới rồi có thể tìm tôi chịu trách nhiệm”.
Cố Trầm Ngôn: “Không cần”.
Kiều Thư khăng khăng nói: “Cần, vạn nhất tôi đem ngài bị thương năng hơn nữa rồi đâu? Tôi ngã vào ngài làm ngài bị thương, tôi nhất định phải chịu trách nhiệm”.
Cuối cùng Cố Trầm Ngôn quay đầu nhìn về phía Trần Văn Uyên: “Lưu lại số điện thoại của cậu ta”.
Trần Văn Uyên lấy điện thoại ra.
Sau khi lưu lại số điện thoại, Kiều Thư nói: “Tôi tên là Kiều Thư, mới vừa rồi thật sự thực xin lỗi”.
“Vậy tôi đi trước đây, tạm biệt”.
Cố Trầm Ngôn: “Ừ”
Đi được hai bước, Kiều Thư lại xoay người trở về, ở trong ánh mắt Cố Trầm Ngôn đang nhìn mình chăm chú, cậu sắc mặt đỏ hồng đem bong bóng trên tay một lần nữa đưa cho Cố Trầm Ngôn, nói: “Chúc tiên sinh sớm ngày khôi phục khỏe mạnh.”
Sau khi nói xong, Kiều Thư chạy nhanh rời đi.
Cố Trầm Ngôn nhìn thân ảnh Kiều Thư dần biến mất.
Anh quay đầu, giơ tay đem bong bóng đưa cho Trần Văn Uyên, thanh âm lạnh nhạt: “Xử lý”.
Trần Văn Uyên: “Vâng tiên sinh”.
Cố Trầm Ngôn: “Từ từ.”
Anh hơi hơi nhấp môi: “Đưa bong bóng cho tôi”.
____________
*là kẻ háo sắc nma tui ko biết dịch sau cho được nên tui giữ nguyên luôn.