Xuyên Thành Nam Thê Của Lão Nam Nhân Hào Môn

Chương 5: Kẹo hồ lô

Giang Gia Du đêm đó trở lại đoàn phim liền đem kịch bản của Kiều Thư đưa chuyển phát nhanh đến bệnh viện.

Giang Gia Du: “Kiều Kiều xem kịch bản cũng phải chú ý nghỉ ngơi nha, cậu hiện tại mục tiêu chủ yếu là nhanh chóng khôi phục sau đó xuất viện”.

Nghe người bên kia di động dặn dò, Kiều Thư cười nói: “Tớ biết rồi, cậu cũng phải chú ý nghỉ ngơi”.

Giang Gia Du: “Tớ đây ở đoàn phim chờ cậu trở về”

Kiều Thư: “Được”.

Mấy ngày kế tiếp, Kiều Thư đại bộ phận thời gian đều là ngồi đọc kịch bản sau đó nghiền ngẫm nhân vật.

Trước khi xuyên thư Kiều Thư cũng là sinh viên của Học viện điện ảnh, từng quay mấy nhân vật, tuy rằng không có nổi lắm nhưng trên Weibo cũng có trăm vạn fans, có rất nhiều nhan phấn cũng có rất nhiều kịch phấn.

Bởi vậy kịch bản thoạt nhìn ngựa quen đường cũ.

Lại nói tiếp, nguyên thân cùng Kiều Thư có quá nhiều điểm tương tự, diện mạo giống nhau, tuổi giống nhau, tên giống nhau, nghề nghiệp cũng giống nhau nốt.

Cũng bởi vì như vậy, nên cho dù Kiều Thư sau khi thay đổi một cái thế giới mới, cũng có thể thích ứng tốt đẹp.

“Ai, Kiều Kiều tôi tới rồi”.

Trợ lý Lộ Nguyệt đoạt lấy kịch bản trong tay Kiều Thư, “Em mau đi qua bên kia nghỉ ngơi, chị tới dọn dẹp đươc rồi, nhanh lên”.

Kiều Thư bất đắc dĩ thối lui, “Chị Nguyệt Nguyệt, em đã khỏe rồi mà”.

Lộ Nguyệt động tác dọn dẹp đồ vật không ngừng: “Mới vừa rồi bác sĩ nói, em dù là xuất viện cũng phải chú ý nghỉ ngơi”.

“Ngư Ngư cũng sẽ giúp chị theo dõi em”.

Kiều Thư: “……”

Cậu phồng phồng má nói: “Vâng ạ”.

Hôm nay Kiều Thư rốt cuộc được tuyên bố có thể xuất viện, cậu nằm viện mấy ngày nay tuy rằng có kịch bản để xem, nhưng vẫn là đem Kiều Thư sắp nghẹn hỏng rồi.

Mặc kệ như thế nào, nằm viện trước sau không phải là chuyện làm người ta cảm thấy thoải mái.

Không có chuyện làm, Kiều Thư ngó trái ngó phải, nghĩ đến cái gì, Kiều Thư nói: “Chị Nguyệt Nguyệt, em đi xuống dưới lầu đi dạo, chị dọn dẹp xong rồi liền gọi điện thoại cho em nha”.

Lộ Nguyệt vội ngẩng đầu: “Ừ em đi đi”.

Mặc quần áo của bệnh nhân cùng với mặc quần áo bình thường đi dạo hoa viên của bệnh viện hoạt động có cảm giác hoàn toàn không giống nhau, như là bỏ đi trên người gông xiềng, thể xác và tinh thần đều trở nên nhẹ nhàng.

Kiều Thư hít sâu một hơi, ánh mắt có mục đích bắt đầu ở bốn phía nhìn quanh tìm kiếm.

Mấy ngày này, Kiều Thư cũng thường xuyên xuống dưới đi dạo để hít thở không khí mới mẻ hoạt động thân mình, nhưng trừ bỏ ngày đầu tiên, Kiều Thư không còn có thể gặp được vị tiên sinh xác ướp có giọng nói thật êm tai kia nữa.

Vì thế, Kiều Thư có chút tiếc nuối.

Hôm nay Kiều Thư phải xuất viện, lúc sau muốn tại đây Hải thành nơi có dân cư cực kì đông đúc mà muốn được gặp lại vị tiên sinh có âm thanh dễ nghe nhưng không biết mặt này có tỉ lệ gần như bằng không.

Thanh âm dễ nghe luôn muốn lại nghe được lần nữa.

Nhưng đáng tiếc, hôm nay Kiều Thư tựa hồ cũng không gặp được vị tiên sinh kia.

Kiều Thư thở dài một hơi: “Khả năng duyên phận vẫn là không đủ đi”.

Mấy cái tiểu hài tư mặc quần áo của bệnh nhân vui cười từ bên người Kiều Thư chạy chậm quá.

Kiều Thư mắt sắc nhìn đến mấy cái tiểu hài tử trên tay còn cầm một cây hồ lô ngào đường cùng bong bóng bay ở giữa không trung.

Khó được, Kiều Thư cũng nổi lên một chút tính trẻ con.

Cậu nhìn quanh một vòng, cuối cùng ở cách đó không xa bên ngoài hàng rào sắt cậu phát hiện được nơi bán hồ lô ngào đường cùng với bóng bay.

Cậu bước chân nhẹ nhàng đi qua đi.

Kiều Thư: “Đại thúc ngài hảo, ta muốn một cây hồ lô ngào đường”.

“Được rồi.” đại thúc nhìn qua khoảng chừng 50 tuổi cách hàng rào nhìn thoáng qua Kiều Thư, cười nói: “Tiểu ca lớn lên thật là đẹp mắt.”

Kiều Thư cười: “Cảm ơn.”

“Cây này thế nào?” Đại thúc ánh mắt ở trên cây gậy có đầy hồ lô ngào đường nghiêm túc đảo qua, chỉ vào một cây hỏi Kiều Thư: “Cái cây này không tồi”.

Kiều Thư: “Vậy lấy nó đi ạ”.

Đại thúc đem hồ lô ngào đường đưa cho Kiều Thư, Kiều Thư ánh mắt lại dừng ở một bên xe đạp của đại thúc, kia mặt trên để rất nhiều bong bóng có hình dáng đáng yêu, ánh mắt đảo qua sau, Kiều Thư chỉ vào trong đó một cái màu đỏ gương mặt tươi cười khí cầu: “Đại thúc, cũng lấy cho ta cái bong bóng này nữa”.

Sau khi đem bong bóng bơm đầy không khí rút không khí trong đó ra, đại thúc một lần nữa cầm lấy cái bong bóng đó đưa qua hàng rào, lại lấy quá công cụ đưa cho Kiều Thư để cậu bơm không khí vào bên trong.

Kiều Thư một tay khí cầu một tay hồ lô ngào đường vui sướиɠ đi trở về.

Điện thoại vang lên.

Là Lộ Nguyệt.

Kiều Thư đem bóng bóng và kẹo hồ lô chuyển vào cùng một tay: “Chị Nguyệt Nguyệt”.

Lộ Nguyệt: “Kiều Kiều, chị thu dọn xong rồi, tài xế xe sẽ ngừng ở cửa bệnh viện, em trực tiếp qua đi liền hảo, bảng số xe là XX005”.

Kiều Thư: “Vâng ạ”.

Treo điện thoại Kiều Thư một lần nữa lấy quá đường hồ lô cắn một ngụm hướng về phía của bệnh viện đi đến, đi hai bước cậu lại dừng lại.

Kiều Thư: “Mình liền lại xem một cái.”

Kiều Thư quay người lại, ánh mắt lại lần nữa đem này to như vậy hoạt động khu cẩn thận đảo qua.

Không có hình bóng quen thuộc.

Cậu rất là thất vọng chuẩn bị thu hồi ánh mắt.

Đột nhiên ánh mắt cậu sáng ngời.

Một bóng dáng quen thuộc, quấn đầy băng vải từ trên xuống dưới từ phía sau cây lớn xuất hiện.

__________

Kẹo hồ lô: