Xuyên Thành Nam Thê Của Lão Nam Nhân Hào Môn

Chương 3: Trượt chân

Kiều Thư là thật sự trượt chân*.

Không đúng, là nguyên chủ trượt chân.

Kiều Thư bị xe tải nghiền qua, sau đó lúc mở mắt ra liền nằm trên giường bệnh trắng tinh, Giang Gia Du ngồi ở bên mép giường nắm lấy tay hắn, đôi mắt ẩm ướt hông hồng.

Quanh thân tản ra hơi thở khổ sở tự trách.

Có lẽ do làm chuyện tốt, đại thần xuyên thư đã nhắc nhở Kiều Thư một chút, làm cho Kiều Thư biết được chính mình xuyên thư, và trùng hợp là xuyên vào tiểu thuyết cậu vừa mới xem, không đến mức không biết một chút gì về tình cảnh của chính mình.

Cho nên Kiều Thư biết được vết thương trên đầu cậu không phải do cứu Giang Gia Du, mà là do xui xẻo bị trượt chân.

Thời điểm Kiều Thư xuyên qua là lúc nguyên chủ đã có chút ghen ghét với Giang Gia Du, nguyên chủ ở đoàn làm phim vô tình biết được có người mua tổ đạo cụ muốn chỉnh Giang Gia Du, hắn không chỉ không đi tố cáo, mà còn lựa chọn không nói gì với Giang Gia Du.

Nhưng vận khí của nguyên chủ không tốt.

Trong lúc quay chụp, nguyên chủ đột nhiên bị trượt chân không cẩn thận đẩy ngã Giang Gia Du, vừa lúc đèn trên đỉnh đầu rơi xuống, ngoài ý muốn đã thay Giang Gia Du bị thương.

Giang Gia Du cảm động ôm Kiều Thu khụt khịt, đầu ở trên vai Kiều Thư cọ cọ: “Dù là Kiều Kiều thật sự trượt chân, thì cũng là cậu đã cứu tớ, nguyên bản bọn họ chính là muốn tớ bị thương”.

“Cậu chính là ân nhân cứu mạng của tớ”.

Kiều Thư cười một chút.

Được rồi, không cùng Giang Gia Du cãi nhau chuyện này nữa, dù sao về sao cậu cũng sẽ không lợi dụng tính nhiệm của hắn mà hãm hại hắn.

Kiều Thư cười đem đầu Giang Gia Du từ trên vai đẩy ra, ra vẻ ghét bỏ nói: “Tiểu dính người, không được dính tớ, tớ còn muốn ăn canh”.

Giang Gia Du hít hít mũi: “Ăn canh vô tình hư Kiều Kiều”.

Hắn thò lại gần, hỏi: “Thật sự uống ngon như vậy sao?”

Kiều Thư cười xấu xa, đem bình giữ ấm đưa qua: “Cậu uống thử một chút sẽ biết nha”.

Giang Gia Du tức khắc né xa ba thước, hoảng sợ che miệng lại: “Mới không cần.”

Kiều Thư cười ra tiếng.

Thụ chính ghét nhất chính là canh não heo.

Cũng không biết hắn như thế nào có thể chịu đựng được cảm giác ghê tởm của mình, hầm cho Kiều Thư món canh não heo này.

Tưởng tượng một chút liền cảm thấy ấm áp.

Giang Gia Du nhìn thấy Kiều Thư cười, lập tức liền tỉnh lại: “Được nha, Kiều Kiều”.

Kiều Thư đúng lý hợp tình nói: “Chính cậu không nghĩ nếm thử vị sao?”

Giang Gia Du hừ hừ: “Cậu rõ ràng biết tớ ghét nhất chính là não heo, mềm oặt”.

Hắn lẩm bẩm nói: “Nếu không phải cậu cần não bổ não thì tớ cũng không muốn nhìn thấy nó”.

Hai người vui đùa một hồi, Giang Gia Du đứng đắn lên: “Kiều Kiều, Chu đạo nói, chỉ cho cậu thời gian một tuần để khôi phục, đoàn phim thời gian tương đối ngắn, không thể chờ cậu lâu được.”

Hắn lo lắng giơ tay muốn chạm vào băng gạc trên đầu Kiều Thư thế nhưng lại sợ làm Kiều Thư đau: “Thời gian một tuần thật sự có thể khôi phục sao? Nhưng là nếu không được quay tiếp thì lại quá đáng tiếc”.

Hai người bọn họ vận khí tốt, vào đoàn của Chu đạo cùng Sở ảnh đế, mặc dù suất diễn chỉ có mấy tập, nhưng này đối với bọn họ hai cái tân nhân mà nói thì tuyệt đối là lí lịch huy hoàng, một bắt đầu siêu tốt.

Kiều Thư dừng động tác ăn canh lại.

Cậu nói: “ Yên tâm, bác sĩ nói vết thương này của tớ không nghiêm trọng lắm, trong vòng một tuần có thể xuất viện trở về đoàn phim”.

Nói đến cũng kì quái.

Ở trong sách đầu của nguyên chủ bị đập rất nghiêm trọng, không chỉ may vài kim mà còn bị chấn động não nhẹ.

Bởi vì thương thế nghiêm trọng, nhân vật này của nguyên chủ cuối cùng là bị đổi thành người khác. Dẫn tới tâm lí của nguyên chủ vặn vẹo thêm một chút.

Mà khi Kiều Thư xuyên tới, liền chỉ bị trầy da ở ót chảy ra chấn động não gì đó hoàn toàn không có.

Kiều Thư uống xong canh, buông bình giữ ấm: “Ngư Ngư, trễ chút thời điểm cậu trở lại đoàn phim giúp tớ đem kịch bản của tớ sau đó chuyển phát nhanh đưa lại đây cho tớ, tớ mấy ngày nay nằm viện vừa lúc có thời gian có thể lại có thêm chút luyện tập, tranh thủ trở lại đoàn phim có thể biểu hiện càng tốt.”

Giang Gia Du một ngụm đáp ứng: “Tốt, cứ giao cho tớ, Kiều Kiều yên tâm.”

______________

* chỗ này tui cũng không biết là gì nữa mà khúc dưới cũng có nên tui đoán đại là trượt chân.

Hỗm rày thi nma đc có 6 7 điểm ko tết này ăn ko ngon rồi.