Xuyên Thành Nam Thê Của Lão Nam Nhân Hào Môn

Chương 2: Giang Gia Du

chương 2

‘CP của tôi cùng ảnh đế rất hot’ là một quyên đam mỹ giới giải trí ngọt sủng.

Trong truyện, vai chính thụ là fan của vai chính công, thụ chính vì công chính mà cố ý ghi danh vào học viện điện ảnh, vì mong có một ngày mình có thể cùng thần tượng đóng phim chung với nhau mà nỗ lực mài giũa kì thuật diễn.

Thụ chính vì diễn một vai nam tư trong một web drama mà có chút nổi lên, sau đó lại tình cờ được vào đoàn phim của công chính đóng một vai phụ.

Ở đoàn phim, thụ chính tận mắt thấy kĩ thuật diễn của công chính có bao nhiêu lợi hại, ngọn lừa trong lòng càng cháy lớn hơn, càng ngày càng nổ lực hơn.

Hắn ở trong đoàn phim nổ lực học tập kĩ thuật diễn, tiến bộ nhanh chóng của hắn khiến cho công chính chú ý, công chính đối với người mới này rất có hảo cảm, liền chiếu cố thụ chính một ít.

Đoàn phim thật nhanh liền quay xong, thân phận của hai người cách xa như vậy gần như sẽ không còn liên quan gì nữa, lại bởi vì một tổng nghệ mà hai người lại tụ hợp cùng một chỗ lần nữa.

Sau khi quay chụp tổng nghệ này, hai người đã có tình cảm với nhau, hỗ động càng thêm thân mật, fan CP cũng ngày càng nhiều.

Lại sau đó hai người bí mật quen nhau, thụ chính lại nổ lực đóng phim lấy thưởng, sau khi lấy được cúp ảnh đế, hắn liền cùng vai chính công công khai tình yêu, làm weibo tê liệt.

Mà trong văn ngọt sủng, luôn có một pháo hôi tâm thuật bất chính đối với chính, Kiều Thư chính là vai ác pháo hôi này.

Kiều Thư cùng thụ chính là bạn tốt, hai người cùng đóng chung trong web drama, pháo hôi này cũng được một chút danh khí, lại tình cờ gặp gỡ cùng nhau tiến vào đoàn phim của ảnh đế.

Bất đồng với thụ chính trước sau bảo trì sơ tâm, Kiều Thư sau khi có chút hot lên đã bị phù hoa trong giới giải trí làm mờ mắt, hắn nhân khí, muốn trở thành ngôi sao lớn, vì thế hắn đem ánh mắt hướng lên người công chính, muốn mượn công chính thượng vị. Hắn thấy công chính đối với thụ chính có hảo cảm, trong lòng ghen ghét cùng không cam lòng, cuối cùng vứt bỏ tình bạn của hai người, dựa vào lòng tin của thụ chính mà hãm hại thụ chính.

Và tất nhiên, là pháo hôi thì đương nhiên là thân bại danh liệt hai àn tay trắng. Bất đồng chính là, pháo hôi này trùng tên trùng họ với Kiều Thư, lúc cậu xuyên vào là lúc cốt truyện vừa bắt đầu không lâu.

Kiều Thư nhớ rõ, ngày đó cậu cứu một bé gái đang ở trên đường lớn chơi đùa, thì bị cuốn vào gầm xe tải, vừa chớp mắt một cái cậu liền đến thế giới khác.

Cậu trở thành vai ác pháo hôi Kiều Thư.

Một người cùng cậu trùng tên trùng họ đến cả diện mạo cũng giống nhau-pháo hôi Kiều Thư.

_______

Kiều Thư nhẹ nhàng bước vào bệnh viện, vào thang máy trở lại phòng bệnh.

Lúc này đây trong phòng có một người, dáng người có chút mảnh khảnh, trên tay đang cầm một quyển kịch bản thật dày, ngồi bên cửa sổ mà đọc.

Trên tay hắn cầm một cây bút, thỉnh thoảng lại ở trên kịch bản viết viết vẽ vẽ.

Ánh mặt trời loáng thoáng chiếu lên người hắn, ấm áp mà dịu êm.

Có lẽ nghe được âm thanh, thiếu niên ngừng lại động tác trên tay, từ kịch bản ngẩng đầu lên, ánh mắt trong trẻo nháy mắt dừng lại trên người Kiều Thư, thiếu niên lộ ra một nụ cười xán lạn, nói: “Kiều Kiều”.

Kiều Thư không khỏi mà cũng cười: “Ngư Ngư”.

Giang Gia Du đem kịch bản cùng bút để qua một bên, đứng dậy đi đến bên người Kiều Thư, ánh mắt tỏa định nhìn vào đầu Kiều Thư bọc băng gạc, mắt lộ ra đau lòng: “Kiều Kiều cậu có còn đau hay không?”

Kiều Thư lắc đầu: “Không đau, bác sĩ có kê cho tớ thuốc giảm đau”.

Sợ Giang Gia Du tự trách, Kiều Thư hỏi: “Hôm nay như thế nào rảnh? Không cần đóng phim sao?”

Giang Gia Du gãi gãi đầu: “Hôm nay không có suất diễn của tớ, tớ không yên tâm cậu, liền cùng đoàn phim nói một chút liền lại đây”.

“Đúng rồi!” Giang Gia Du lôi kéo Kiều Thư đi qua một bên, cầm lấy một cái bình giữ ấm màu lam, dưới ánh mắt nghi hoặc của Kiều Thư mở bình giữ ấm ra: “Tớ hầm canh não heo cho cậu, mẹ tớ nói ăn gì bổ nấy, cậu ăn nhiều một chút.”

Kiều Thư: “……”

Tuy rằng lời này có chút quái, nhưng Kiều Thư rất thích ăn óc heo, lập tức cũng không khách khí, trực tiếp ngồi xuống ăn.

Giang Gia Du tay nghề cũng không tệ lắm, Kiều Thư ăn rất ngon.

Giang Gia Du nhìn Kiều Thư ăn đến ngon hắn cũng cao hứng, hắn một bên nhìn Kiều Thư ăn một bên nói cho Kiều Thư nghe chuyện bên đoàn phim: “Chu đạo đã điều tra rõ là chuyện như thế nào.”

Hắn căm giận nói: “Nguyên lai lần này cậu bị đèn ngã vào người không phải ngoài ý muốn, là Chu Đồng Đồng mua người tổ đạo cụ cố ý gây ra”.

Nói đến chuyện này, Giang Gia Du phẫn nộ lại biến thành tự trách, “Đều do tớ, Chu Đồng Đồng là ghen ghét Sở tiền bối đối tớ chiếu cố, mới làm ra việc này, kết quả liên luỵ cậu, nếu không phải cậu đẩy tớ một phen……”

Kiều Thư đánh gãy Giang Gia Du tự trách: “Việc này là Chu Đồng Đồng sai, không trách cậu” dừng một chút, Kiều Thư nói: “Chuyện tớ bị thương này cậu cũng không cần quá mức tự trách, ngày đó là tớ ngoài ý muốn chân trượt một chút mới đẩy ngã cậu nếu không bị thương vẫn là cậu”.

“Kiều Kiều……”

Khóc nức nở?

Kiều Thư quay đầu nhìn về phía Giang Gia Du, liền thấy Giang Gia Du hai mắt phiếm hồng, muốn khóc không khóc bộ dáng.

Đây là?

“Ngô!” Giang Gia Du cảm động nhào qua, đem Kiều Thư ôm chặt lấy: “Cậu như thế nào tốt như vậy, vì không để tớ tự trách còn nghĩ ra lời nói dối gạt tớ.”

“Tớ mới không ngốc đâu!”

“Cậu cái này Kiều Kiều ngốc!”

Bị mạnh mẽ ôm lấy Kiều Thư chỉ có thể vội vàng đỡ ổn bình giữ ấm: “……”

Đây là nói thật, như thế nào không tin đâu?

Còn có, tớ không ngốc.

Ngốc chính là cậu, vai chính thụ.

______________

Canh não heo__________

Thư Thư giống tui thích ăn não heo đúng là mẹ nào con nấy.

-----

Thiệt ra là tuy đăng hai chương nma này bên bản gốc có 1 chương thôi, tại tui đang thi rảnh giờ nào làm giờ đó.