Mạt Thế Chi Trật Tự

Chương 10: Còn đây là đội trưởng của bọn anh Tương Khắc

Hà Vũ uể oải nhanh chống tiến lên chiếc xe việt dã, nhưng vẫn không quên kéo theo Khương Lương.

Khương Lương dãy dụa muốn thoát ra khỏi móng vuốt của Hà Vũ nhưng người cậu nhỏ, nếu không dùng dị năng thì thật sự làm thế nào cũng không thể thoát ra khỏi tay của Hà Vũ được, nên đành bất lực mà để anh ta kéo đi.

Hà Vũ nhét cậu vào trong xe, sau đó cũng nhanh chống tiến vào, bên trong đã có hai người ngồi sẵn, một người ở ghế lái, người còn lại ngồi ở ghế sau. Khi bị Hà Vũ ném vào trong, Khương Lương có va phải người ngồi sau kia.

Người ngồi sau liền hét lên: "Hà Vũ cậu làm gì vậy hả?"

"Ôi ôi Bạch Nhãn đại nhân xin thứ lỗi, lỡ tay."

Bạch Nhãn cũng không thèm để ý, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần.

Hà Vũ bước lên xe, không lâu sau Tương Khắc cũng đi lên ngồi vào ghế phụ, thấy Tương Khắc đã lên xe người ở ghế lái liền nhanh chống lên ga mà chạy đi.

Khương Lương lúc này thật sự cảm thấy hơi khó xử, cậu tự nhiên bị kéo vào trong xe này, phải đi cùng bọn người này đến phía Nam. Thử hỏi, giờ muốn xuống xe còn kịp không?

Khương Lương mấy lần muốn mở miệng nói gì đó, thì lại nhìn thấy đôi mắt của Tương Khắc qua gương chiếu hậu, cậu liền ngậm miệng lại.

"Tên?" Tương Khắc hỏi.

Khương Lương lấy tay chỉ vào mình, ý hỏi Tương Khắc đây là nói cậu sao, thấy Tương Khắc không động tĩnh gì cậu liền trả lời.

"Khương Lương."

"Tuổi?"

"14"

Cuộc trò chuyện ngắn gọn đến từ Khương Lương và Tương Khắc đã đi đến ngỏ cụt khi Tương Khắc không hỏi nữa, Khương Lương cũng không còn gì để đáp nữa.

Hà Vũ thấy không khí hơi buồn tẻ liền kéo Khương Lương nói nhảm: "Tiểu Lương tại sao em lại ở trong toà nhà đó vậy?"

Phải trả lời sao đây? Chẳng lẽ lại nói do lười biếng nên không muốn rời đi?

Khương Lương vẫn còn đang suy nghĩ phải trả lời thế nào thì Hà Vũ đã hỏi câu tiếp theo: "Thế ba mẹ em đâu?"

Khương Lương hơi nhíu mày nhưng rất nhanh liền giãn ra, tuy vậy vẫn không trả lời Hà Vũ.

"Ass tên nhóc này thật là khó gần quá mà, người ta muốn thân thiết hơn cũng khó nha"

Bạch Nhãn bên cạnh yên lặng nảy giờ liền chen vào: "Chắc chê cậu phiền"

Hà vũ ném vật gì đó qua phía Bạch Nhãn: "Ngủ của cậu đi."

"À quên mất" Hà Vũ chỉ tay về phía bên cạnh Khương Lương: "Đây là Bạch Nhãn biệt tài là ngủ nhiều" sau liền chỉ về phía tài xế: "Hắc Long anh này lái xe rất giỏi nha"

Sau đó Hà Vũ liền chỉ về phía ghế phụ: "Còn đây là đội trưởng của bọn anh Tương Khắc."

Giới thiệu xong Hà Vũ tiến gần đến tại Khương Lương nói nhỏ: "Lạnh lùng, khó ở"

Hả? Đây là ý gì?

Khương Lương nhìn vào ghế phụ, sau lại quay đầu nhìn về phía Hà Vũ thì thấy anh gật gật đầu.

Khương Lương: "..."

Cả một đoạn đường, trừ Hà Vũ liên mồm nói nhảm đôi khi Khương Lương và Hắc Long đáp vài câu thì cũng chẳng ai nói gì, Bạch Nhãn thì ngủ như chết, còn Tương Khắc thì khỏi nói siêu lạnh lùng, gần như không mở miệng.

Sau một hồi lâu nghe Hà Vũ nói nhảm lỗ tai cậu như có thêm một tầng ráy tai dày, thật sự là phiền không thể chịu nổi, mấy lần liếc mắt biểu thị sự phiền chán nhưng tên Hà Vũ ngu ngốc này chẳng hiểu ý cứ nói mãi.

Khương Lương đã sắp chịu không nổi sự ồn ào này thì bỗng nhớ ra, liền dùng dị năng thăm dò, khi cậu phát động dị năng các dị năng khác sẽ tự hưởng ứng một phần vì cấp của cậu cao hơn so với thời kì này, thứ hai vì các dị năng đa phần là nguyên tố tự nhiên ắt hẳng sẽ tự hưởng ứng với nhau.

Sau một hồi phát động dị năng, nhưng một chút động tĩnh cũng không có, Khương Lương liếc mắt đến chỗ Tương Khắc, sau đó lại kiên trì thử lại một lần nhưng vẫn không có kết quả, rồi quay sang Hà Vũ thử thêm một lần cũng không có kết quả.

Khương Lương nhíu mày, cảm thấy thật kỳ lạ. Không lẽ bọn họ cấp còn cao hơn cậu?

Nghĩ đến đây Khương Lương vội lắc đầu.

Không, không thể làm sao bọn họ có thể mạnh hơn cậu ở thời điểm hiện tại?

Quá cái sự khó hiểu, Khương Lương liền kéo áo Hà Vũ thật thà mà hỏi: "Dị năng của anh là gì?"

Hà Vũ hơi bất ngờ vì bị kéo tay, liền vội quay sang, thì được cậu nhóc hỏi một câu hết sức khó hiểu: "Hả? Dị năng là cái gì?"

Khương Lương lúc này hơi ngẩn ngơ, liếc mắt về hướng của Tương Khắc, thì thấy anh không chú ý lắm vẫn đang nhắm mắt dưỡng thần.

Bạch Nhãn vốn luôn ngủ nhưng không biết từ khi nào đã thức dậy liền chen vào nói: "Ý hỏi cậu có sức mạnh của siêu anh hùng cứu thế không đấy"

Hà Vũ lại "Hả" lên một tiếng, anh không hiểu lắm.

Hà Vũ vốn chính là một người có rất ít thời gian rảnh, vì yếu tố công việc cũng vì một số tác nhân khác, nhưng cho dù có rảnh rỗi thì cũng chỉ đi tìm các em gái hoặc đến những nơi vui ca nhảy múa để xả, chứ chưa từng xem phim gì đó nói chi là đọc tiểu thuyết, nên anh ta vốn thật sự không hiểu Khương Lương hỏi cái gì.

Hắc Long đang lái xe cũng chen vào một câu: "Hah nếu là Hà Vũ chắc cậu ấy có siêu năng lực lắm mồm rồi, lúc chiến đấu chỉ cần há mồm lên nói nước bọt văng tứ phía sẽ tiêu diệt được quái vật"

Nói còn chưa hết câu đã bị Hà Vũ từ phía sau đạp lên một cái.

Bọn họ nói như vậy là có ý gì? Chẳng lẽ còn chưa thức tỉnh dị năng? - Khương Lương thầm nghĩ.

"Các anh..."

Khương Lương còn chưa kịp nói, Bạch Nhãn bên cạnh đã vỗ vỗ vai cậu, giọng điệu trưởng bối mà thăm thúy nói: "Em trai nhỏ à, đây là tận thế là do virus..."

"Bạch Nhãn" Tương Khắc từ đầu đến cuối vẫn không lên tiếng nói gì, nhưng lúc này lại cố ý lên tiếng ngăn cản Bạch Nhãn.

Bạch Nhãn cũng như chợt nhớ ra, liền vội đổi giọng: "Ahaha đây là thế giới thật, không phải tiểu thuyết đâu nhóc con, làm gì có thứ gọi là siêu năng lực, dị năng gì đó"

Khương Lương cảm nhận được, Bạch Nhãn suýt nữa thì nói ra thứ gì đấy, nhưng đã bị Tương Khắc ngăn lại, cậu nhẹ đưa mắt về phía Tương Khắc nhưng rất nhanh rồi thôi.

Khương Lương mím môi, nhìn ba người trong xe, cậu cảm thấy có lẽ bọn họ còn chưa biết sự hiện diện của dị năng. Nhưng thật kỳ lạ, mạt thế đến lâu như thế nếu bọn họ chưa thức tỉnh dị năng thì cũng phải từng thấy ai đó dùng dị năng rồi chứ? Tại sao lại giống như những người mới xuống núi thể này.

Nhưng cũng thật kì lạ, làm sao...Làm sao mà một người như Tương Khắc hiện tại vẫn chưa thức tỉnh dị năng? Thật vô lý!

Sau chủ đề dị năng chẳng được khai thác được gì thì Hà Vũ lại tiếp tục với công cuộc nói nhảm luyên thuyên đủ thứ trên đời. Gì mà cuộc đời phong hoa, tình trường phong phú gì đó, 1999 cách tán gái làm các em xiêu lòng, 40 tư thế yêu...

Lúc đầu Khương Lương chỉ muốn nhét vào mồm anh ta thứ gì đó, cho anh ta ngậm miệng lại, nhưng cậu không thể chỉ đành giả điên xem như không nghe thấy, không lâu sau cũng quen với việc bên tai bị lảm nhảm mà thϊếp đi, tuy vậy nhưng Khương Lương cũng không ngủ sâu, chỉ như nhắm mắt hờ có động tĩnh gì đó cậu liền tỉnh dậy, đây là kĩ năng cậu rèn được ở kiếp trước. Dù ở đâu, bất cứ trường hợp nào đi chăng nữa, cũng không ngủ sâu được.