Khương Lương cảm nhận được người kia tiến đến gần, nhưng rất nhanh liền dừng lại.
"Muốn lưu lại đây bao lâu nữa? Còn không mau đi" Giọng nói lạnh lùng một lần nữa vang lên từ phía sau, lần này khiến Khương Lương càng thêm cảm thấy quen tai, trong lòng cậu đã có phần nào đó chắc chắn, nhưng vẫn ngờ vực mà quay đầu, muốn nhìn xem người kia có đúng như người mà cậu nghĩ đến không.
Quay đầu về phía sau, thứ đầu tiên đập vào mắt cậu không phải là một khuôn mặt quen thuộc nào đó, mà là một bờ ngực rộng lớn, cho cảm giác người này rất to lớn, nhưng đúng là thế thật, Khương Lương phải ngẩn đầu lên mới nhìn thấy được khuôn mặt của người kia.
Làn da hơi ngâm, trên trán còn có một vệt máu, sóng mũi cao thẳng, đôi mắt sắt lạnh. Người này mới nhìn vào liền cho người ta cảm giác chính trực, giống như người được huấn luyện nhiều năm trong quân đội ra.
Nhưng bỏ qua vẻ ngoài đi, khi nhìn thấy khuôn mặt này, tay cậu vô thức nắm chặt lại cảm giác một sự sợ hãi xuất phát từ trong tim, nói sợ hãi cũng không đúng mà là nể phục. Người này ở thời kì trước là một trong những người mạnh nhất, anh ta thống trị phương Nam. Nghe đồn anh ta là người chính trực nhất, xuất thân từ quân ngũ, dị năng của anh ta là hệ nước và lỗi. Anh ta tên là Tương Khắc
Khương Lương vô thức mà lùi về phía sau một bước, vì động tĩnh đó từ cậu mà Tương Khắc đã chú ý đến, anh củi đầu nhìn Khương Lương nhưng rất nhanh liền rời sự chú ý, ra hiệu cho đám người vừa bị Dương Tịch Lan quấn lấy nhanh chống rời đi.
Tương Khắc nhanh chống quay lưng, cả đám người phía sau liền vội vàng chạy theo.
Khương Lương đứng đờ ra đẩy nhìn đám người, tay cầm dao vô thức nằm càng thêm chặt, âm thanh zombie từ phía sau đang đến gần, lúc cậu định quay đầu chém chết bọn zombie thì thân thể được người ta nhất bổng lên rồi nhanh chống chạy xa ra khỏi đám zombie.
"Nhóc con, nhóc bị ngu à?"
Khương Lương liếc mắt sang, thì thấy người khi nảy vừa than thở là mất đời trai đang vác cậu trên lưng như vác bao gạo mà chạy xuống cầu thang, trên miệng còn lảm nhảm: "Nhóc đây là sợ đến đơ người à? Thấy zombie mà đứng yên đợi chết sao?"
"Ôi nhóc, anh nói cho nhóc nghe là đàn ông mà như thế thì sau này làm sao mà có vợ được?"
"Ôi, ôi mà nhóc có sợ quá mà tè ra quần không thể? Nếu mà có là anh vứt nhóc xuống ngay đấy."
Gần xanh trên trán Khương Lương hiện lên, còn chưa kịp cảm kích người này quay lại có lòng tốt cứu cậu, mà cái miệng của anh ta đã không thể khiến người khác lọt tai rồi.
"Mà nhóc, tên gì đấy?"
"Khương Lương."
"À tiểu Lương, anh đây là Hà Vũ có thể gọi là Vũ Ca."
Khương Lương yên lặng không trả lời, một hồi sau cũng không nói gì giờ bụng cậu cảm thấy hơi đau, thử hỏi ai bị vác như vào gạo mà không đau không? Đã vậy tên này còn chạy, mà chạy xuống cầu thang nữa chứ? Hơn thế nữa là tư thể vác bao gạo này khiến đầu cậu trúi xuống đất, đã vậy còn chạy nên khiến cậu buồn nôn không chịu nổi.
Khương Lương chịu không nổi liền mở miệng yêu cầu được thả xuống, nhưng Hà Vũ không đồng ý, đã vậy anh ta còn lảm nhảm thêm vài thứ:
"Xét thấy biểu hiện chết đứng của nhóc khi nảy, anh sợ khi thả nhóc xuống nhóc sẽ bị zombie thịt mất, nhóc cứ nằm yên đấy anh dẫn nhóc đến nơi an toàn."
Nói xong Hà Vũ liền tặc lưỡi vài tiếng: "Tiểu Lương, nhóc nên cảm thấy may mắn đi, được người đẹp trai như anh đây vác trên lưng còn gì sướиɠ bằng, đã vậy còn được anh đây bảo vệ, nhóc nên cảm ơn tổ tiên ba đời vì đã gặp được người tốt như anh đi"
Luyên thuyên nói nhảm một hồi, Khương Lương cũng đã được Hà Vũ vác xuống tầng, ra khỏi toà nhà.
Khương Lương lúc này mặt mũi đã xanh xao, như muốn nôn đến nơi.
Hà Vũ lại tưởng cậu vì sợ hãi nên mới như thế, liền tiến đến gần vỗ lưng an ủi: "Tiểu Lương à, không sao, không sao an toàn rồi, an toàn cả rồi"
Trong lòng Khương Lương lúc này như muốn bóp cổ cái tên đáng ghét này, mấy lần cậu muốn thoát ra thì tên khốn này lại giữ cậu càng thêm chặt rồi còn tăng tốc độ chạy lên, khiến cậu mấy lần liền muốn nôn ra, may mắn là sức chịu đựng cậu cao, bằng không thì đã nôn ra khắp người tên khốn này rồi.
Hà Vũ đang vỗ lưng Khương Lương liền lập tức đứng thẳng người khi nhìn thấy Tương Khắc. Không chỉ riêng Hà Vũ mà cả mấy người khi nảy bị Dương Tịch Lan quấn lấy cũng đứng thẳng người.
Khi nảy lúc rời đi, bọn họ chia nhau ra mà chạy, toà nhà này tuy không quá lớn nhưng có đến tận ba bốn cửa thoát hiểm, cho nên bọn họ mỗi người chia nhau ra mà chạy, rồi tập hợp ở dưới sân.
Khương Lương lúc này cũng đã cảm thấy đỡ hơn đôi chút, nhưng vẫn rất chóng mặt chẳng còn nhìn rõ người nào.
"Chuẩn bị đi về phía Nam" Tương Khắc thông báo, nhưng cũng như ra lệnh cho đám người.
Cả ba người đàn ông đồng thanh đáp: "Rõ!"