Âu Dương Nhuế bị khí thế của Lạc Dương áp đảo, từ đầu đến cuối vẫn chưa nói được lời nào chỉ có thể ngơ ngác nhìn anh, điều này lại càng khiến mọi người lo lắng hơn.
“Âu Dương tiểu thư, cô cảm thấy ở đâu.”
Bác sĩ rất nhanh đã đến, khom khom lưng, từ tốn hỏi cô: “Cô còn nhớ rõ đã xảy ra chuyện gì sao? Biết chính mình là ai không?”
Âu Dương Nhuế lúc này vẫn còn có chút mê mang, đầu óc phản ứng có chút chậm chạp: “Sao, gì cơ…?”
“Chẳng lẻ… chẳng lẻ Âu Dương tiểu thư bị mất trí nhớ… ôi trời tất cả đều tại em… đều tại em… giờ phải làm sao bây giờ.”
Cậu lính trẻ nãy giờ vẫn luôn túc trực bên cạnh giường bệnh bỗng thốt lên một cách lo sợ cắt ngang những lời định nói của cô, hơn nữa dáng vẻ suy sụp như sắp khóc của cậu, khiến không khí trong phòng càng trở nên nặng nề.
“A Văn, cậu im lặng cho tôi!”
Lạc Dương gằng giọng quát, bởi chính anh suýt nữa cũng sắp lung lay không đứng vững, nếu cô ấy thật sự mất trí nhớ…
“Âu Dương tiểu thư, cô nhớ được mình là ai chứ?” Bác sĩ từ tốn lặp lại câu hỏi lần nữa”
Âu Dương Nhuế vốn còn muốn mình không sao, nhưng nhìn thấy nét mặt lo lắng không dễ gì thấy được của người đàn ông lạnh lùng này… trong lòng cô lại nảy lên một suy nghĩ khác, hoặc nói cũng có thể là cô đã ham lam.
Giữa cô và anh còn quá nhiều điều chưa kịp nói, nhiều chuyện vẫn còn chưa giải quyết xong, hơn hết cô đã yêu anh mất rồi, không còn là mong muốn chinh phục hay cảm giác mới lạ, cô thật sự muốn bước đi bên cạnh anh, mỗi ngày đều muốn ở cùng anh, làm anh vui vẻ cũng làm anh giận dỗi. Ở bên anh trái tim cô mới được lấp đầy… mà rõ ràng là anh dường như cũng yêu cô, chỉ là anh quá cứng đầu.
Lúc ngồi trên xe cả cô và anh đều biết rõ đó là lần cuối bọn họ ở bên nhau, nhưng cố tình xe giữa đường lại gặp tai nạn… rõ ràng số mệnh của họ định là sẽ không kết thúc như vậy.
Phải cô phải chớp lấy thời cơ, một lần chết đi sống lại cô biết rõ cuộc đời vô thường số mệnh ngắn ngủi, kiếp này cô đã chọn anh thì tuyệt đối sẽ không buông tha, trước mắt phải tìm cách để anh không thể rời đi, mà bệnh tình bây giờ của cô chính là cái cớ làm anh không thể chối từ.
Sau khi cân nhắc đâu vào đấy, Âu Dương Nhuế bắt đầu diễn theo kịch bản nữ chính mất trí nhớ. Trên gương mặt nhỏ nhợt nhạt nay lại càng thêm yếu ớt khiến người nhìn không khỏi thương tiếc.
“Tôi… tôi đau quá…”