Âu Dương Nhuế cảm thấy chính mình tựa như lại trở về trong bụng mẹ, ở trong nước khi nổi khi chìm, an tâm đến mức muốn cứ thế ngủ thϊếp đi mãi mãi..
Chỉ là bên tai văng vẳng tiếng khóc của ai, Âu Dương Nhuế vốn không muốn để ý, thế nhưng người kia vẫn luôn khóc lóc rầm rì, nếu không phải hiện tại cô ngủ đến quá thoải mái, cô nhất định sẽ lên đấm người kia một cái..
Ngay sau đó giọng nói của một người đàn ông truyền tới, tuy rằng nghe không rõ là đang nói cái gì, nhưng giọng nói lãnh đạm lại có thể làm trái tim cô bất giác hỗn loạn.
Âu Dương Nhuế nhịn không được, rốt cuộc nhấp nháy mí mắt.
Không cử động được.
Cảm giác đầu tiên chính là chói mắt thiếu chút nữa khiến cô lại lần nữa nhắm mắt lại.
Vài bóng người đong đưa ở trước mắt, mơ hồ đến chỉ có thể nhìn thấy hình dáng, trong chốc lát Âu Dương Nhuế cũng không biết người đàn ông nói chuyện lúc nãy là ai. Sau khi dần thích ứng ánh mặt trời trong phòng, Âu Dương Nhuế giật giật mi mắt, liền bắt gặp ánh mắt của một chàng trai trẻ.
Như là được vặn lại chốt khoá, tiếng khóc của chàng trai đột ngột ngừng lại, cậu gần như là nhào vào trên người Âu Dương Nhuế: “Chị, chị tỉnh rồi?!”
Âu Dương Nhuế bị cậu vồ lấy có chút đau, giơ cánh tay muốn đẩy cậu trai nhiệt tình này ra, lại chỉ có thể nhấc lên một ngón tay. Nhưng cậu trai tựa hồ không nhận ra được ý đồ của cô, vừa mừng vừa sợ mà nhìn cô: “Chị Nhuế Nhuế, có phải không thoải mái ở đâu?”
Chị? Âu Dương Nhuế nhíu nhíu mày đầu vẫn còn rất đau,, chàng trai này hình như có chút quen mắt, trên người còn mặc quân phục hẳn là người trong doanh, nhưng trong doanh nhiều người như vậy, mấy ngày ở lại tác nghiệp cô cũng chỉ là qua loa chào hỏi, còn chưa kể đến tâm trí của mình cũng chỉ đặt trên người Lạc Dương.
Đúng rồi xe bọn họ hình như rơi xuống nước, vậy Lạc Dương, Lạc Dương đâu…
Cô chưa kịp cất tiếng hỏi thì hai vai đột nhiên bị bóp mạnh, phút chốc cả cơ thể chao đảo.
Đối diện cô là một đôi mắt dài hẹp lạnh lùng quen thuộc lúc này lại tràn đầy lo âu, cũng chất chứa vui sướиɠ, đan xen sợ hãi lại pha lẫn thương xót… quá nhiều cảm xúc hiện rõ trên gương mặt cương nghị của hắn.
Cô chưa bao giờ nhìn thấy một Lạc Dương linh động không chút che dấu cảm xúc như vậy. Thật là bị doạ cho ngây ngốc chỉ có thể theo bản năng, thẩn thờ thốt lên một chữ “Đau…”
Mà Lạc Dương nhìn thấy vẻ mặt trì trộn của cô, trong lòng không khỏi sốt ruột, vội vàng hét gọi bác sĩ:
“Bác sĩ, nhanh nhanh đi gọi bác sĩ!”