Bộ này, màu trắng, du͙© vọиɠ thuần khiết. Cụm từ này vừa lóe lên trong đầu anh, Ôn Vân trước mắt vừa thuần khiết vừa chứa đầy du͙© vọиɠ, thân thể và đồ lót l*иg vào nhau cũng không biết cái nào trắng hơn, rõ ràng đã che kín mít, nhưng bộ ngực lớn lại muốn thoát ra ngoài. Hai cánh môi mím chặt, trong mắt hàm chứa ý xuân, vẫn đang trốn tránh tầm mắt của mình, điều này càng khiến người ta muốn kéo cô lại gần làm một trận lút cán.
Anh vỗ vào vị trí bên cạnh mình: "Lại đây."
Ôn Vân đi tới, lại thấy người đàn ông chợt mỉm cười, cô thầm nghĩ sự tình không ổn, sợ là Kỳ Phó Lễ lại nghĩ ra ý tưởng xấu xa gì đó. Quả nhiên, một giây sau, người đàn ông cất tiếng nói: "Chắc Ôn tiểu thư cũng biết đôi khi chụp ảnh quảng cáo đồ lót cũng cần có người hợp tác nhỉ? Hai người làm cùng nhau thì mới có thể phô ra sức hấp dẫn độc đáo của hai phái, cho nên lát nữa tôi cũng thay qυầи ɭóŧ màu này để phối hợp với Ôn tiểu thư chụp một bộ, cô không ngại chứ?"
Anh dừng lại một chút, lại nói: "Nếu Ôn tiểu thư ngại, tôi có thể gọi điện thoại thông báo cho một người mẫu nam chuyên nghiệp tới đây chụp cùng cô, chỉ là..."
"Không ngại!" Ôn Vân ngắt lời anh: "Tôi không ngại." Thay vì gọi một người đàn ông xa lạ khác tới đây, chẳng thà chụp cùng Kỳ Phó Lễ luôn, dù sao thì mình cũng đã bị anh hôn, bị anh sờ, chụp bức ảnh thôi mà, có gì to tát đâu, cô tự giễu nghĩ.
"Được rồi, vậy tôi thay quần áo nhé." Dứt lời, người đàn ông vén vạt áo lên tụt xuống, Ôn Vân vội vàng quay đầu đi, sao lại thay ở đây chứ? Cô lại nghĩ đến màu da mình vừa mình nhìn thấy, hình như vóc người anh cũng đẹp lắm.
Ôn Vân nghe tiếng sột soạt sau lưng, trong lòng suy nghĩ vẩn vơ, một lát sau, sau lưng có tiếng người đàn ông ẩn chứa ý cười vang lên: "Xong rồi, cô có thể quay lại rồi."
Cô quay đầu lại, vóc dáng tuyệt đẹp của người đàn ông bày ra trước mắt mình, từng khối cơ bắp cân xứng, hai bên hông không có chút thịt thừa, sáu múi cơ bụng xếp hàng chỉnh tề trên bụng, cơ cánh tay săn chắc, thân dưới...
Thân dưới, sao mình có thể nhìn chằm chằm vào thân dưới của đàn ông được chứ? Ôn Vân ý thức được mình đang nhìn chằm chằm vào thân thể người ta đến mức thất thần, cảm giác mặt nóng bừng lên, cô vội vàng ngẩng đầu. Kỳ Phó Lễ nhìn một loạt hành động bất ngờ của người phụ nữ, anh thoải mái cười nói: "Ôn tiểu thư cứ nhìn thoải mái, tôi là đàn ông, không sợ cô nhìn."
Ai thèm nhìn anh? Ôn Vân thầm phản bác trong lòng, dòng suy nghĩ xoay chuyển, bản thân mình cũng sắp bị người đàn ông này nhìn hết rồi, nhìn anh một tí thì đã sao, dù sao cũng không bị thiệt. Thế là cô lại đưa mắt nhìn qua đó.
To quá, to đến mức qυầи ɭóŧ màu trắng không che được hết, giữa khối cơ đùi tráng kiện, tính khí của người đàn ông ẩn núp dưới qυầи ɭóŧ, nhìn xuyên qua lớp vải mỏng manh có thể trông thấy thân cột thô to, phác họa hình dạng đầu rùa, to như thế, sẽ làm người ta đến chết mất.
Tuy Kỳ Phó Lễ vừa phát tiết một lần nhưng cũng không nhịn được khi người phụ nữ này cứ nhìn chằm chằm vào chỗ đó như vậy, vật cứng dưới háng lại có ý định ngóc đầu dậy, anh vội vàng lên tiếng cắt ngang: "Ôn tiểu thư, chúng ta bắt đầu thôi nào."