Nhiếp Anh Gia Và Cô Người Mẫu Quyến Rũ

Chương 7.1: Đôi khi chụp ảnh quảng cáo đồ lót cũng cần có người hợp tác

Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng Kỳ Phó Lễ cũng chịu dừng lại, cánh mông bên phải của Ôn Vân bị đánh sưng to gấp đôi cánh mông bên trái, đỏ ửng, khe khẽ run rẩy. Kỳ Phó Lễ xoa nắn mấy cái coi như an ủi, sau đó lại cúi đầu, hôn xuống, phát ra một tiếng chụt.

"Đáng yêu quá."

Ôn Vân khẽ run lên, đầu vùi xuống càng thấp hơn. Kỳ Phó Lễ cười khẽ, nói tiếp: "Mông cứ run lên từng hồi như thế rất đáng yêu, Ôn tiểu thư cũng rất đáng yêu." Anh cầm máy quay lại, sau đó ôm người phụ nữ trên giường lên, ghé sát vào tai cô nói thầm: "Chụp xong rồi, đi thay bộ màu trắng kia đi."

Ôn Vân quay lại phòng thay đồ, cô giương mắt nhìn mình trong gương, đuôi mắt đỏ bừng, đáy mắt hàm chứa ý xuân, càng không phải nói đến cánh mông bên phải vừa bị vô một lúc lâu bây giờ vẫn đang đau nhức, còn có cảm giác tê dại.

Cô không dám nghĩ, cũng không muốn nghĩ đến nó nữa, đang yên đang lành, sao một buổi chụp ảnh quảng cáo êm đẹp lại thành ra như bây giờ chứ?

Rất nhanh cô đã thay xong bộ quần áσ ɭóŧ màu trắng, thả lỏng một chút, bộ này bọc kín mít ngực và mông của mình, đồ lót được thiết kế kiểu áo hai dây, bên trên in hoa văn đáng yêu, như vậy thì Kỳ Phó Lễ không thể tìm cớ bắt nạt cô làm này làm kia được nữa.

Nhưng quả là cô đã đánh giá thấp thói hư tật xấu của lũ đàn ông, quần áo càng bọc kín thì họ lại càng muốn nhìn thấy dáng vẻ của cô lúc bị lột ra, lúc ý loạn tình mê.

Trong lúc Ôn Vân vào phòng thay quần áo, Kỳ Phó Lễ kéo cạp xuống dưới, lột cả qυầи ɭóŧ để lộ cây thịt dục cầu bất mãn* bên trong, nín nhịn quá lâu, đầu cột đã sung huyết biến thành màu tím đậm. Tay anh thô bạo túm vào đầu nó, không ngừng xoa nắn vuốt lên vuốt xuống, thỉnh thoảng ngón cái lại lướt qua đầu nấm đang nhả dịch lỏng, nghĩ đến dáng vẻ của người phụ nữ vừa mới hầu hạ dưới thân mình, bộ ngực sữa mềm mại trơn nhẵn cũng cái mông nhỏ run rẩy, hồi tưởng lại xúc cảm trong tay.

Anh xoa dươиɠ ѵậŧ của mình như đang ngược đãi nó, tưởng tượng dáng vẻ người phụ nữ kia dùng bàn tay ngọc ngà mũm mĩm của cô ấy túm lấy thứ đồ này của mình, giúp mình giải phóng du͙© vọиɠ trong người, cuối cùng cũng bắn ra trong một lần lòng bàn tay chà xát thật mạnh, anh lấy khăn giấy quấn lấy cây thịt, lau sạch sẽ. Sau khi bình tĩnh lại, anh ung dung nhét dươиɠ ѵậŧ vào trong, kéo quần lên.

Cố nhịn thêm đi, món khai vị nấu có ngon thì món chính mới đầy đủ mỹ vị.

Ôn Vân đi từ phòng thay đồ ra phòng chụp, Kỳ Phó Lễ nhìn bộ đồ mới trên người Ôn Vân, bây giờ mới hiểu vì sao mấy cô gái thời nay đều thích chơi trò thay quần áo, dáng vẻ người phụ nữ không ngừng biến hóa trong những bộ đồ khác nhau khiến anh thấy thích thú, muốn bảo cô thay thêm mấy bộ nữa, ăn mặc nhiều kiểu dáng hơn nữa.